ẢNH ĐẾ THẦN BÍ TRỘM CƯỚI: VỢ YÊU, TỚI PK - Chương 1117: Ảnh đế họ Thẩm ghen rồi! (3)

Cập nhật lúc: 2025-08-24 13:36:50

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Đồng tử Kiều Luyến khẽ co lại, nhưng rất nhanh đã cố gắng làm ra vẻ thoải mái.
Cô bước lên một bước, hỏi Lục Nam Trạch:“Anh… sao lại đến đây?”

Lục Nam Trạch mỉm cười:“Đến đón em đi làm đó.”

Kiều Luyến: “…… Hả?”

“Lên xe.” – Nói xong, Lục Nam Trạch mở cửa ghế phụ, ra hiệu cho Kiều Luyến ngồi.

Kiều Luyến nhìn anh, cuối cùng khẽ ho một tiếng:“Cái đó… anh biết em đi đâu làm sao?”

Diễn thì phải diễn cho trọn bộ.
Dù sao bây giờ cô đang trong thân phận “mất trí nhớ”.

Lục Nam Trạch vẫn mỉm cười, ánh mắt nheo lại:“Biết. Em lên xe trước đi.”

Kiều Luyến gật đầu, rồi ngồi vào trong.

Ngay sau đó, xe lăn bánh.

Mà ở khúc cua phía trước, một chiếc Volkswagen màu đen bình thường cũng âm thầm bám theo.

--

Nửa tiếng sau, xe dừng trước công ty của Lục Nam Trạch.

Bước xuống xe, Kiều Luyến ngẩng đầu, nhìn tòa nhà chọc trời nguy nga trước mặt, đôi mắt khẽ nheo lại.

Đây không phải lần đầu tiên cô tới nơi này.

Tám năm trước, bọn họ thường xuyên đến công ty của gia tộc đối phương chơi đùa.

Cô còn nhớ rất rõ, khi còn nhỏ đến đây, nơi này chỉ là một tòa nhà thấp năm tầng, cũ kỹ, chẳng có gì nổi bật.

Không ngờ tám năm trôi qua, nơi này đã mọc lên một cao ốc bốn mươi tầng, lộng lẫy nguy nga.

Cũng giống như tập đoàn Lục gia – từ một doanh nghiệp hạng trung ở Tô Châu, nay đã vươn lên thành tập đoàn đứng đầu!

Nhưng… tất cả sự thay đổi này, đều bắt đầu từ sau khi dự án bất động sản của Kiều gia sụp đổ năm đó!!

Ánh mắt Kiều Luyến dần tối lại, bàn tay bất giác siết chặt.

Nói cách khác… số tiền để Lục gia gây dựng cơ nghiệp, rất có thể chính là máu và mồ hôi của cha mẹ cô!

Đang thất thần, bỗng cánh tay cô bị người bên cạnh chạm nhẹ. Kiều Luyến lập tức hoàn hồn, quay đầu thì thấy Lục Nam Trạch đang nhìn cô:“Em sao vậy?”

Kiều Luyến vội vàng lắc đầu. Thấy ánh mắt anh ta đầy nghi hoặc, cô lập tức giả vờ bối rối nhìn tòa nhà trước mặt:“Không hiểu sao, nhìn nơi này em lại thấy… vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Sao lại thế nhỉ?”

Một câu nói khiến Lục Nam Trạch thở phào.
Anh chỉ vào tòa cao ốc, chậm rãi nói:“Đây là công ty nhà anh. Lúc nhỏ chúng ta thường lén chạy vào đây chơi mà…”

Kiều Luyến nhìn anh, rồi không biết vì sao, bỗng nhiên mở miệng hỏi:“Thế… công ty nhà em thì sao?”

Đôi mắt Lục Nam Trạch chợt nheo lại.

Kiều Luyến tiếp tục:“Anh nói chúng ta là thanh mai trúc mã. Nhà anh có tập đoàn lớn như vậy, thì nhà em chắc cũng không kém đâu nhỉ? Nhà em thì sao?”

Cô cố ý hỏi bằng giọng điệu ngây thơ.
Thế nhưng, câu hỏi ấy lại khiến nụ cười trên mặt Lục Nam Trạch cứng lại.

Nhà cô thì sao?

Anh nên trả lời thế nào đây?

Lục Nam Trạch nhìn thẳng phía trước, không dám đối diện ánh mắt Kiều Luyến. Cuối cùng, anh chậm rãi nói:“Nhà em… sau này khu chung cư bị sập, dẫn đến phá sản.”

Kiều Luyến nghiêng đầu:“Chung cư đang yên đang lành, sao lại sập được? Còn ba mẹ em thì sao? Họ chết thế nào?”

Mấy chuyện này, năm đó báo chí đều đưa tin, nói dối cũng không được.

Lục Nam Trạch nói:“Nhà em không cẩn thận, xảy ra hỏa hoạn… Họ đã chết trong vụ cháy đó.”

Nhưng Kiều Luyến vẫn chưa dừng lại, cô tiếp tục hỏi:“Vậy ba mẹ em… thật sự là người xấu sao?”

Một câu hỏi khiến Lục Nam Trạch nghẹn lời.

Dĩ nhiên là không!

Bọn họ chính là những thương nhân chính trực nhất toàn Tô Châu!

Chỉ đến khi tiếp quản công ty Lục thị, anh mới bắt đầu âm thầm điều tra lại sổ sách của Kiều gia năm đó…

 

Loading...