BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1015: Bà xã đưa tôi về nhà (6)

Cập nhật lúc: 2024-07-10 18:56:28

Vừa nói xong những lời này Hạ Úc Huân kỳ thật cũng có chút hối hận, nhìn thấy biểu lộ của Lãnh Tư Thần, hai tay tự nhiên siết chặt, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, "Tôi không buông được nguyên nhân cung ở tôi, không có quan hệ gì với anh, những thứ gì anh nợ tôi, cũng sớm đã trả sạch, năm đó tôi cũng đã nói, tôi tha thứ cho anh, cũng không hận anh..." Tới nay điều mà cô hận nhất cũng không thể tha thứ được chính là do sự cố chấp của cô, do cô cố chấp yêu anh mới hại chết cha... Nên điều mà cô muốn thoát khỏi nhất ... Cũng chính là tình yêu của chính bản thân mình đối với anh... Cứ coi như mọi người đều khuyên cô, đều nói đây không phải là lỗi của cô, cho dù cha ở nơi cửu tuyền cũng không trách mình, cô vẫn không có cách nào tha thứ cho chính mình...
Cô cũng biết, cô bướng bỉnh, không ai chịu nổi, cô bết bát cô nhu nhược, không dám đối mặt với quá khứ với hiện thực với chính mình, tổn thương những người luôn bên cạnh quan tâm mình... "Năm đó anh cũng đã nói, anh tình nguyện để em hận anh..." Lãnh Tư Thần máy móc thì thào. Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, chuyển đổi đề tài, "Có muốn tôi gọi bác sĩ tới cho anh không. Hay bác sĩ riêng của anh là ai? Gọi đến xem qua một chút! Tôi nhớ lúc trước là Hướng Viễn không sai chứ?" Thế nhưng, năm năm sau cũng không còn thấy bên người Lãnh Tư Thần nữa, đoán chừng cũng đã từ chức rồi... "Không cần, em đi đi. Cứ đẻ anh một mình chờ một lúc." Lãnh Tư Thần thanh âm lạnh lùng. "Cái bộ dạng này của anh bảo tôi làm sao yên tâm để anh lại một mình?" Hạ Úc Huân nhíu mày. Lãnh Tư Thần trên mặt vẫn không một tia cảm xúc, như thảo nguyên hoang trong đêm không có lấy ngọn cỏ, "Có cài gì mà không yên tâm, anh nếu chết đi, em thành quả phụ, không phải chính hlà hợp ý em..."
"Anh câm miệng! Nào có ai vì uống loại thuốc này mà chết!" "Có thể sẽ bạo thể mà chết..." "Anh xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá rồi à, không có thuốc giải sẽ bộc phát mà chết thất khiếu chảy máu sao..." Hạ Úc Huân nâng trán. "Em ra ngoài đi!" Lãnh Tư Thần xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô, từ góc độ này có thể nhìn thấy anh vô cùng căng thẳng mô hôi đã thấm ướt lưng, trán nổi đầy gân xanh... Hạ Úc Huân cũng từng nếm qua sự khổ sở này, cũng biết được uống phải thuốc này có bao nhiêu khó chịu, nếu như không giải quyết, coi như không chết, cũng không biết có thể có tác dụng phụ gì hay không. Lúc đầu muốn mở miệng hỏi anh có cần giúp anh tìm đại một người tới hay không, nhưng cũng may cô còn có chút lý trí cũng không nói ra miệng. Với tính cách của Lãnh Tư Thần, cô nếu dám nói ra câu này, tuyệt đối sẽ là một cuộc huyết chiến.
Nhìn bóng lưng anh cô đơn, vì khó chịu khổ sở mà cả người co quắp mồ hôi đầm đìa, Hạ Úc Huân vỗ vỗ trán, thở dài bắt đầu cởϊ áσ khoác. Lãnh Tư Thần nghe được sau lưng có động tĩnh, hồ nghi quay lại nhìn, thấy được động tác cởϊ áσ của cô, ánh mắt sắc lẹm, "Em làm cái gì?" "Coi như là trả nợ anh thời gian gần đây chiếu cô tôi!" Hạ Úc Huân một bên nói một bên tiếp tục cởi giày cùng tất chân. Lãnh Tư Thần sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, "Anh không cần em phải làm vậy!" "Lãnh Tư Thần anh có thể đừng tùy hứng nữa được không?" "Em đi đi! Anh không muốn nhìn thấy em! Nếu không anh đi!" Lãnh Tư Thần nói xong liền lung lay muốn đứng dậy, vừa mới đứng lên, liền có thể thấy rõ phản ứng sinh lý mãnh liệt bên thân dưới. "Anh có cần phải luôn đối nghịch với tôi như vậy không!" Thời điểm cô cự tuyệt anh, anh nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi, hiện tại cô chủ động muốn giúp đỡ , anh lại làm ra vẻ như trong trắng lẫm liệt lắm!
Loading...