BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1036: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (3)

Cập nhật lúc: 2024-07-11 19:04:50

Mấy người thợ tạo hình bên cạnh không ngừng gật đầu đồng ý. Hạ Úc Huân... Đương nhiên cũng cho là như vậy! ! ! Nhưng cô hiện giờ không thể giống như ngày xưa được, làm fan cuồng mà hét ầm lên, chỉ cò thể ra vẻ đoan trang, khách khí hàn huyên vài câu. "Vậy tôi đi trước, không quấy rầy công việc của mọi người." Hạ Úc Huân đang muốn rời đi, Tiêu Mộ Phàm đột nhiên gọi cô lại, "Nam Cung tiểu thư lát nữa sẽ xem tôi chụp hình sao?" "Đến cũng đến rồi, tôi đương nhiên cũng muốn thưởng thức một chút phong thái của Tiêu ảnh đế." Hạ Úc Huân cười nói. "Hi vọng sẽ không để cho Nam Cung tiểu thư thất vọng." Tiêu Mộ Phàm cong môi cười. Hạ Úc Huân có chút hoảng hốt, suýt chút bị câu mất hồn. Có người nói Tiêu Mộ Phàm không cười thì thôi, một khi cười lên sẽ như thiên tiên trên chín tầng mây, hoặc có thể nói là yêu nghiệt hại nước hại dân... Không sai chút nào...
Trong hậu trường. Tiểu Triệu đi bên cạnh Hạ Úc Huân rốt cục nhịn không được, kích động che lấy l*иg ngực của mình, "A a a, tiểu thư, không nghĩ tới Tiêu ảnh đế bên ngoài so với trong TV hay tạp trí còn đẹp hơn nhiều, mà lại vô cùng bình dị gần gũi! Tiểu thư, cám ơn cô đã mang tôi theo, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để báo đáp đại ân đại đức của cô!" Nếu không phải sợ khiến cho tiểu thư mất mặt, vừa rồi kém chút nữa cô không kiềm chế được mà bổ nhào vào Tiêu Mộ Phàm xin anh kí tên lên mặt mình rồi. "Ừm, ngoan ha." Tiểu Triệu không biết là, tâm tình tiểu thư nhà mình so ra còn kích động hơn. Rất nhanh đã sắp xếp đâu vào đấy, quảng cáo bắt đầu quay . Lần này này chính là quay quảng cáo nước hoa, mặc dù thời lượng quảng cáo không dài, nhưng lại phải dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt được mùi hương sản phẩm, đối với diễn xuất của người mẫu đòi hỏi phải vô cùng cao.
. Trong trường quay ánh đèn lờ mờ, tạo hiệu ứng ban đêm, bố cảnh là trong một khu rừng rậm, trong rừng đầy loại kì hoa dị thảo, khung cảnh thần bí... "Mộ Phàm, thả lỏng, cậu cứ tự do phát huy! Muốn làm sao thì làm!" Nghe đạo diễn lời nói, Hạ Úc Huân có chút im lặng, nghĩ thầm đã thế thì cần đạo diễn làm gì? Một tiếng hô " bắt đầu" vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Tiêu Mộ Phàm. Giờ phút này Tiêu Mộ Phàm trên người chỉ quấn một chiếc khố da thú ngắn, làn da trắng nõn nhưng không yếu đuối, bước tiến của anh như báo săn ưu nhã, mang theo vài phần thanh thản cùng hững hờ, ánh mắt biếng nhác, như phảng phất cả vườn hoa cùng ngàn vạn tinh quang đều không lọt nổi vào mắt anh... Đi vài bước nữa, anh dừng bước trước một đóa hoa màu xanh, một chùm sáng lập tức chiếu tới, Hạ Úc Huân chú ý thấy trong ánh mắt anh hiện ra chút màu lam, không biết có phải do hiệu quả của kính áp tròng không.
Tiêu Mộ Phàm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa kia, như đang vuốt ve gương mặt người yêu, ánh mắt đầy thâm tình, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia sáng lạnh. Chạm vào trong chốc lát, như có chút mất hứng, đang muốn rời đi, ngón tay lại bị gai trên cành hoa đâm rách, máu tươi đỏ thắm lập tức trào ra... Thấy máu đỏ chảy ra, nhưng người đàn ông với ánh mắt xanh mị hoặc kia cũng không nhíu mày lấy một cái, ngược lại trong con ngươi lại thêm một tia hứng thú, khóe miệng tà tứ cong lên, một giây sau, ngón tay đột nhiên siết chặt, đóa hồng xanh ướŧ áŧ kia nháy mắt vỡ nát trong bàn tay anh... Màu xanh của hoa nhiễm vào mấy ngón tay anh, cùng hòa với màu máu đỏ tươi, nét mặt anh đầy vẻ hưởng thụ, giơ tay lên chop mũi ngửi nhẹ, trong nháy mắt say mê, làm cho mọi người đều như cảm nhận được mùi hương thần bí mà xa hoa kia...
Loading...