BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1044: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (11)
Cập nhật lúc: 2024-07-11 19:09:15
Đã nhịn quá lâu, cho lên chỉ một tia sáng le lói cũng đốt lên được ngọn lửa lớn.
Lãnh Tư Thần thấy có chút hối hận bởi mình quá xúc động đã làm chuyện này với cô, nhưng giờ phút này cảm giác hôn cô thật tốt, sự hối hận kia dường như không đáng nhắc tới nữa...
Bởi vì thiếu khí, Hạ Úc Huân cuối cùng cũng có chút phản ứng, hừ hừ mấy tiếng như muốn né tránh anh.
Lãnh Tư Thần trấn an vỗ vỗ lưng cô, hơi tạm dừng một chút, sau đó lại lần nữa che kín môi cô...
"Ngô..." Không khí trong ngực càng ngày càng ít, thân thể lại càng ngày càng nóng, Hạ Úc Huân không thoải mái nên muốn tỉnh lại, nhưng lại không cách nào từ trong đầm lầy hỗn độn ấy thoát ra.
Lãnh Tư Thần vất vả lắm mới ngừng lại được, hơi thở nhẹ nhàng nhìn người con gái trong ngực, thừa cơ hội bên tai cô nói nhỏ, "Tiểu Huân,người em thích nhất là?"
Hạ Úc Huân sờ sờ lên lỗ tai có chút ngứa, sau đó vô ý thức trả lời, "Thích..."
"Ừm? Thích nhất ai?"
"Tiểu Bạch..." Hạ Úc Huân lẩm bẩm.
"..." Nghe được câu trả lời này, Lãnh Tư Thần dây cung trong lòng Lãnh Tư Thần cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, nhưng lại có chút bất đắc dĩ.
" Lãnh Tư Thần thì sao? Thích không?" Lãnh Tư Thần chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.
Hạ Úc Huân đang ngủ say, không kiên chui vào trong chăn, mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói, "Chán ghét..."
"..." Người nào đó trái tim tan nát thành bụi đá...
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Hạ Úc Huân đã nằm trong chăn của mình, con thỏ bông kia cũng được đặt vào đúng vị trí.
Cô gãi đầu ngồi dậy, phát hiện không thấy Lãnh Tư Thần trên giường, sau đó lại nghe được tiếng nước trong nhà tắm.
Một giây sau, cửa phòng tắm mở ra, một luồng hơi lạnh xông tới.
Hạ Úc Huân vội vàng ôm lấy chăn, "Lãnh Tư Thần!Mới sáng sớm anh tắm làm gì? Mà lại đi tắm nước lạnh..."
Lãnh Tư Thần ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cô, không nói gì.
Hạ Úc Huân bị anh nhìn tới run rẩy, "Anh nhìn tôi làm gì?"
Cô đã không còn giống với trước kia, nếu là khi trước câu đầu tiên cô nói khẳng định là "Sao anh không mặc quần áo", bây giờ lại hỏi anh "Sao sáng sớm lại đi tắm rửa" .
Lãnh Tư Thần một tay đem khăn tắm quấn bên hông mở ra, bước đến trước tủ quần áo.
"A!" Hạ Úc Huân cuối cùng cũng có chút phản ứng, kinh hô một tiếng rồi quay đầu đi, "Biếи ŧɦái! Sao không nhắc tôi một tiếng?"
Nói xong nghi ngờ sờ lên môi của mình, "Lãnh Tư Thần, anh tối qua đi ngủ có cảm thấy có muỗi không?"
"Trời lạnh thế này làm gì có muỗi?"
"Cũng biết vậy... Nhưng tôi lại cảm thấy miệng có chút sưng... Tê... Đau quá..." Hạ Úc Huân nhíu mày.
"Có thể do mấu loại côn trùng mùa đông, trong ngăn kéo có thuốc, lấy bôi vào." Lãnh Tư Thần một bên mặc quần áo một bên vân đạm khinh phong nói.
Hạ Úc Huân nghĩ đến trong nhiều loại hoa cỏ như vậy, lại đang là mùa xuân, có côn trùng bay vào cũng không lạ, vì thế không nghĩ nhiều nữa, vươn vai đứng lên.
"Buổi sáng phải tới bệnh viện?" Lãnh Tư Thần giống như tùy ý hỏi một câu.
"Đúng vậy a! Tôi muốn nấu chút sủi cảo mang đi!"
"Anh đưa em đi."
"Không cần, tự tôi lái xe đi cũng được, với lại anh cũng không tiện đường." Hạ Úc Huân ngáp một cái.
Giấc mơ tối qua có chút kì quái cảm giác như ngủ không ngon.
Còn là mơ về cái gì... Khục, cô thật sự khó mà mở miệng!
Chẳng lẽ bởi vì mùa xuân tới rồi?
"Anh đưa em đi." Lãnh Tư Thần kiên trì.
Cuối cùng Hạ Úc Huân không cố chấp cản anh nữa, đành để anh đưa đi,còn Tiểu Bạch do lái xe đưa đi học.