BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1053: Sinh nhật kinh hỉ (1)
Cập nhật lúc: 2024-07-22 17:55:32
"Hôm nay chúng ta đi chỗ kia, nơi đó cũng có một Tinh Vũ Quán, tại sao lại như vậy? Có phải nơi đó mẹ đã từng đến trước đây rồi không? Mẹ vừa nhìn thấy nơi đó liền trở nên rất khó chịu..." Tiểu Bạch cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi.
"Đúng thế." Lãnh Tư Thần cũng không gạt Tiểu Bạch, thanh âm khàn khàn giải thích nói, " không chỉ có là từng tới qua... Kỳ thật, nơi đó từng là chỗ ở của mẹ con... Nơi đó... có một số hồi ức mẹ con không muốn nhớ đến..."
"Thì ra là như vậy..." Tiểu Bạch mặc dù vẫn chưa hiểu ró, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa, hai mắt mở lớn nói, "Mấy hôm nữa là sinh nhật mẹ rồi, chúng ta hay cho mẹ một bất ngờ lớn, để mẹ vui vẻ một chút đi!"
"Ừm, ba đang chuẩn bị, có có ý kiến gì không?"
"Vậy, để con nghĩ lại..."
Trong đêm tối tĩnh mịch, hai cha con thì thầm thảo luận...
-
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Úc Huân mỗi ngày đều tới bệnh viện một lần, xác nhận chắc chắn thân thể Tiêu Mộ Phàm không có vấn đề.
Cũng may Tiêu Mộ Phàm không hề nhắc lại chuyện ngày đó, Hạ Úc Huân dần dần thả lỏng, xem chừng chuyện kia hẳn chỉ là Tiêu Mộ Phàm nói đùa, mặc dù trò đùa này có chút kinh dị.
Rốt cục chờ ngày Tiêu Mộ Phàm xuất viện, thời tiết tốt, ánh nắng tươi sáng, Hạ Úc Huân mới sáng sớm đã mua sẵn hoa tới bệnh viện đón người.
Lúc đầu cô muốn anh tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, bất quá Tiêu Mộ Phàm yêu nghề quá mức muốn nhanh chóng quay xong quảng cáo, để tránh ảnh hưởng tới thời gian tuyên truyền ra mắt sản phẩm, điều này lại khiến Hạ Úc Huân thêm băn khoăn.
Đứng ở cửa phòng bệnh, Hạ Úc Huân liên tục gõ cửa hai lần nhưng bên trong không có ai trả lời.
Hạ Úc Huân lại gõ thêm một hồi, của phòng không đóng chỉ khép hờ, đành tự động đi vào.
Liếc mắt thấy trong phòng không có người.
Hạ Úc Huân đi vào phòng bệnh, đem hoa đặt ở đầu giường, chần chờ kêu một tiếng, "Tiêu tiên sinh? Tiêu tiên sinh... Cậu có ở đây không..."
Lời còn chưa dứt, phòng rửa tay ở đối diện đột nhiên mở ra, một bức tranh mĩ nhân đang tắm cứ như vậy hiện lên trước mắt cô...
Hạ Úc Huân ngây người hai giây, sau đó tranh thủ thời gian nhắm mắt lại một bộ phi lễ chớ nhìn, lung túng không thôi cúi đầu nói, "Thật xin lỗi thật xin lỗi... Cửa phòng không có đóng... Tôi gõ của không có ai đáp mới tự ý đi vào ... Không biết cậu đang tắm... Cái kia, quần áo, cậu mặc xong chưa?"
"Mặc xong."
Nghe được Tiêu Mộ Phàm trả lời, Hạ Úc Huân mới dám mở mắt, kết quả lại bị dọa cho hết hồn, Tiêu Mộ Phàm không biết từ khi nào đã bước tới bên cạnh cô, cô lúc này đang đứng bên cạnh tủ đầu giường mà Tiêu Mộ Phàm đã yên vị ngồi trên giường ngay sau lưng cô, nhưng quan trọng là miệng nói mặc xong rồi nhưng anh căn bản vẫn chưa mặc gì...
Hạ Úc Huân trợn trong hai con mắt, đột nhiên cổ tay xiết chặt, sự việc sau đó thật sự khiến cô muốn mắc bệnh tim luôn, cô thế mà ngồi trên đùi của nam thần ... Trên đùi...
Ông trời ơi! Cô thế mà ngồi trên đùi nam thần a!
Hạ Úc Huân như bị điện giật bật dậy, liên tiếp lui về sau, cứ lùi, cứ lùi đến tận mép bàn cạnh cửa sổ, đυ.ng đến rầm một cái.
Hạ Úc Huân nhe răng trợn mắt che lấy eo bị đâm đến đau nhức, sau đó chưa tỉnh hồn mà nhìn người đàn ông yêu nghiệp đang ngồi trên giường, cười khan nói, "Khụ khụ... Thật xin lỗi thật xin lỗi, là tôi vừa rồi không cẩn thận..."
Bởi vì vừa rồi bị cô đặt mông ngồi lên, trên khăn bên hông thứ duy nhất che đi thân thể của Tiêu Mộ Phàm có chút buông lỏng, mơ hồ lộ ra cảnh sắc bên trong...