BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1078
Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:00:28
"BOSS, tan làm rồi, ngài..." Lương Khiêm gõ cửa tiến vào không kịp nói hết câu thấy vẻ mặt đáng sợ của BOSS lập tức câm miệng.
Cái này. . . Xảy ra chuyện gì?
Hắn không nhớ rõ bao lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt ông chủ đáng sợ thế này ...
"Ra ngoài!"
"Dạ!" Bị dọa Lương Khiêm ngay lập tức lao nhanh ra ngoài.
Chấn dư kinh hoàng mà vuốt vuốt ngực, đột nhiên nhìn thấy Úy Trì Phi biến mất hơn nửa ngày xuất hiện, trực tiếp hướng văn phòng Tổng giám đốc đi đến.
Lương Khiêm vội vàng hảo tâm giữ chặt hắn, "Dừng lại dừng lại! BOSS đang nổi cuồng phong đây, cậu mà đi vào bây giờ chính là tìm chết!"
Úy Trì Phi không có phản ứng lại, khăng khăng đi vào, cửa cũng không thèm gõ.
Sau lưng Lương Khiêm đều thấy choáng mắt...
Lãnh Tư Thần ánh mắt cực hàn ngẩng đầu nhìn lướt qua đẩy cửa người tiến vào.
Úy Trì Phi chớp lấy thời cơ trước khi cơn giận của anh phá tác mở miệng, "Lão đại, rất xin lỗi, tôi làm trái ý ngài theo dõi phu nhân, phát hiện phu nhân cùng Tiêu Mộ Phàm đang đến gần đỉnh núi sau lại rẽ vào một con đường nhỏ, sau đó mất bóng dáng, tôi hoài nghi phu nhân gặp nguy hiểm!"
Lãnh Tư Thần ánh mắt lạnh lẽo cấp tốc biến thành kinh hoàng bật dậy tông cửa xông ra, cũng không truy cứu Úy Trì Phi làm trái ý mình, vội vàng vứt xuống một câu, "Mang thêm mấy người đáng tin!"
"Rõ!"
-
Núi Hoa Liên.
Tiêu Mộ Phàm lần đầu tiên nhìn thấy người bị hứng sợ hãi giam cầm phát tác triệu chứng.
Nhìn xem cô trong ngực chặt lại , không ngừng run rẩy, hô hấp càng ngày càng gấp rút, Tiêu Mộ Phàm sắc mặt phi thường phức tạp.
Cô ấy rốt cuộc đã trải qua những gì,tại sao lại tuyệt vọng và sợ hãi tới vậy...
Hắn tự nhận mình có kĩ năng diễn xuất tinh xảo , nhưng hắn cũng không dám nói mình có thể diễn xuất tới mức này chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta khó chịu thậm chí thương tiếc tới hít thở không thông...
Hắn đã từng diễn vai nam chính mắc chứng bệnh sợ hãi giam cầm, nhân vật kia nhận được rất nhiều khen ngợi, rất nhiều fan hâm mộ đều nói nhìn thấy cảnh hắn phát tác mà cảm thấy đau lòng, nhưng nhìn người con gái trước mắt, hắn cảm thấy diễn xuất của mình quá đơn giản...
Tiêu Mộ Phàm con ngươi âm tình bất định lấp lóe, do dự một chút, sau dần dần buông cô ra, đưa cô đẩy xa chút...
Hạ Úc Huân rung ẩy càng nghiêm trọng, hơi thở càng gấp gáp, dường như đã không thể thở nồi nữa...
Trước khi đóng nhân vật đó hắn ta cũng nghiên cứu qua một số tài liệu, biết bệnh tâm lí này lúc phát tác sẽ xuất hiện sợ hãi, lo nghĩ, kinh hoàng, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, đỏ mặt chảy mồ hôi, nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện triệu chứng mắt hoa, thậm chí ngạt thở tử vong...
Mặc dù không thể làm gì cô ta, nhưng nếu là chuyện ngoài ý muốn...
Tiêu Mộ Phàm đang nghĩ như vậy, Hạ Úc Huân bộ quần áo thể thoa đã bị mồ hôi thấm ướt, tóc như nhúng nước, cả người co lại như con tôm nằm trên đất, toàn bộ thân thể đã bắt đầu co rút, miệng thỉnh thoảng mơ mơ màng màng nỉ non cái gì, liên tục hô "Ba, ba.."...
Trước đó hắn quá mức tự tin, cho nên những tư liệu liên quan tới bối cảnh quá khứ của cô cũng không thèm xem mà trực tiếp hành động luôn, hiện tại vô cùng hối hận, thật sự rất muốn biết trước đây cô đã xảy ra chuyện gì, mặc dù hắn biết, đây không phải là chuyện mà hắn nên quan tâm...
Tiêu Mộ Phàm mắt lạnh nhìn người con gái mới vừa rồi còn nhày nhót tưng bừng cường tráng như hổ vì hắn mở đường, nhìn thân thể của cô dần dần không có động tĩnh, nhìn hô hấp của cô càng ngày càng suy yếu, nhìn cô dàn đần mất đi sự sống...
Giống một con thú nhỏ sắp rơi vào tay tử thần...