BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1083: Lần này thật sự buông tay (3)
Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:02:06
"Ây..." Lương Khiêm khó xử nói, "Tôi làm sao biết được mọi chuyện lại thế này! Lại nói... đây cũng không hẳn biểu thị phu nhân coi trọng hắn được!"
"Thế đến thế nào mới xem là coi trọng? Phải chung chăn chung gối mới xem là coi trọng sao?"
"Đừng nói to thế chứ, cẩn thận BOSS nghe được..."
Lương Khiêm cẩn thận từng li từng tí hướng phía Lãnh Tư Thần nhìn thoáng qua, chỉ thấy anh đứng bất động nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, người ở chỗ này, nhưng hồn đã bay đi đâu,cũng không biết lúc nãy xảy ra chuyện gì...
...
Không biết đợi bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Hạ Úc Huân bị đẩy ra, Tiêu Mộ Phàm cánh tay vấn bị túm chặt chạy theo.
"Bác sĩ, cô ấy thế nào?" Cửa mở ra trong nháy mắt, Lãnh Tư Thần lập tức từ trạng thái bất động tỉnh lại.
"Bệnh nhân không có gì nguy hiểm, nhưng lại sốt cao, cần truyền nước, đề nghị người nhà thay quần áo cho bệnh nhân." Bác sĩ mở miệng nói.
"Được rồi, cảm ơn..." Lãnh Tư Thần thần kinh căng cứng cuối cùng thả lỏng.
Người bị đẩy đến phòng hồi sức, Tiêu Mộ Phàm được bổ nhiệm đem người từ xe đẩy ôm đến giường
Lúc này Hạ Úc Huân được quấn chặt trong lớp chăn bông dày, nhưng-quần áo trên người vẫn ẩm ướt , nhất định phải lập tức thay ra.
Nhưng... Ai thay đây...
Tiêu Mộ Phàm đang nghĩ ngợi lần này hắn hẳn có thể nghỉ ngơi rồi chứ, kết quả vừa nghĩ như vậy, liền tiếp xúc với ánh mắt rét lạnh của Lãnh Tư Thần, trong lòng lập tức nổi lên một cỗ dự cảm không tốt.
Nhìn...nhìn hắn làm gì?
Úy Trì Phi cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Phàm đang bị Hạ Úc Huân một mực nắm chạt tay, hận không thể chặt bỏ cái tay kia.
Lương Khiêm lại nhìn Úy Trì Phi, khóe miệng hơi rút, tên gia hỏa này sao lại giống như hắn mới là người bị đội nón xanh vậy?
Sau đó hắn quay ra nhìn Lãnh Tư Thần nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Tiêu Mộ Phàm không ói một từ, kinh dị mà thầm nghĩ, BOSS sẽ không phải chuẩn bị để Tiêu Mộ Phàm thay quần áo cho phu nhân a?
Trong lúc nhất thời Lương Khiêm biểu cảm của như gặp phải quỷ...
Sau một lúc lâu, Lãnh Tư Thần rốt cục hít sâu một hơi bước gần hai bước đi đến trước giường, vừa tới gần một chút, Hạ Úc Huân hô hấp lúc đầu đã bình ổn lập tức loạn cả lên, lông mày thanh tú nhíu chặt lại, lộ ra thần sắc kinh hoàng thống khổ, nắm lấy tay Tiêu Mộ Phàm nắm chặt tới mức trên tay hắn xuất hiện cả vết máu.
Tiêu Mộ Phàm trơ mắt nhìn xem cánh tay da mịn thịt mềm của mình bị nắm hằn dấu năm ngón tay, chỉ có thể cố nén đau đớn không rên lên, còn muốn làm ra một mặt dung túng, ẩn nhẫn, thâm tình...
Lãnh Tư Thần thân hình khẽ run, hơi có chút lảo đảo lui về sau hai bước, không dám tiến lên nữa...
Nhìn tình huống trước mắt, Úy Trì Phi cùng Lương Khiêm rốt cuộc hiểu rõ vấn đề mấu chốt, trong lòng khó chịu.
Ngay lúc bầu không khí trong phòng bệnh đang rơi vào thế giằng co, cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, ngoài cửa truyền tới giọng nói dịu dàng dễ chịu——
"Úc Huân thế nào rồi?"
Lãnh Tư Thần xoay người nhìn người tới, sắc mặt có chút kinh ngạc, "Bác sĩ Tần... Sao cô lại tới đây?"
"Là Uất Trì tiên sinh gọi điện thoại nói cho tôi biết." Tần Mộng Oanh nói xong vội vàng chạy chậm đến trước giường bệnh Hạ Úc Huân nằm, sau lưng còn có Âu Minh Hiên lúc nào cũng như cái đuôi cun cút theo sau.
"Nha đầu chết tiệt kia! Tại sao lại đem mình biến thành bộ dáng ma này... haizzz..." Âu Minh Hiên nhìn Hạ Úc Huân nắm chặt tay Tiêu Mộ Phàm, lại nhìn đứng Lãnh Tư Thần xa xa, ánh mắt có chút ý vị thâm trường.