BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1085: Lần này thật sự buông tay (5)
Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:02:29
Đôi mắt xanh thẳm cứ chăm chú ngắm nhìn người con gái đó, khoảng mười phút sau thu hồi ánh mắt, quay ra nói với Lương Khiêm, "Đừng nói cho tiểu Huân."
Sau khi nói xong chuyển hướng cảnh sát, vươn hai tay, "Đi thôi."
Viên cảnh sát giật mình vài giây đồng hồ mới phản ứng được, dùng còng trói hai tay anh lại.
"BOSS! ! !"
"Lão đại!"
"Cảnh sát Trần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Úy Trì Phi nhìn Lãnh Tư Thần bị mang đi, kích động cơ hồ đi mất lý trí, dùng hết sức lực mới áp chế cảm xúc được túm một người cảnh sát có quen biết lại hỏi.
Cảnh sát Trần bất đắc dĩ thở dài, "Thật có lỗi, tình huống cụ thể tôi không thể tiết lộ. Chuyện này đã kinh động đến phía trên, chúng tôi cũng không có cách, chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Việc duy nhất ó thể làm là tại nơi nầy măng ngài ấy đi tránh kinh động tới nhiều người."
Cảnh sát Trần nói xong quay người rời đi.
Úy Trì Phi cùng Lương Khiêm cũng lập tức vội vàng rời đi, thăm dò rốt cuộc xảy ra sự tình gì.
Tiêu Mộ Phàm vừa xử lý xong vết thương liền thấy Lãnh Tư Thần bị cảnh sát mang đi, không cặp mắt nheo lại, chuyện huyên náo gì đây?
Trong phòng bệnh.
Tần Mộng Oanh tràn đầy lo lắng, "Lãnh Tư Thần không phải đã sớm..."
"Không phải đã sớm, hắn ta trước kia cũng chưa từng làm chuyện này, hồi trước hắn là buôn bán vũ khí đạn dược không phải ma túy." Âu Minh Hiên thần sắc ngược rất nhẹ nhàng, an ủi, "Không cần lo lắng, rõ ràng là giá họa, chút chuyện nhỏ này Lãnh Tư Thần vẫn chơi được ."
"Vậy nếu Úc Huân tỉnh..."
"Giấu đi, nói Lãnh Tư Thần đi công tác."
Tình huống của Hạ Úc Huân bây giờ cũng không nên để cô thêm lo lắng, Tần Mộng Oanh gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục dùng khăn lông lau khô tóc cho Hạ Úc Huân, "Giúp tôi đem má sấy tới đây."
Âu Minh Hiên lập tức nghe lời đi lấy máy sấy.
Vừa đem máy sấy lấy tới, đã nhìn thấy Tiêu Mộ Phàm đứng ở cửa.
"Tiêu Ảnh đế không sao chứ?" Âu Minh Hiên khách khí hỏi một câu, đồng thời ầm thầm đánh giá hắn.
"Không có việc gì, đều là vết thương nhỏ, chỉ là Nam Cung tiểu thư... Không nghĩ tới cô ấy lại mắc chứng sợ giam cầm... Đều là tôi không tốt... Sớm biết tôi sẽ không hẹn cô ấy đi theo ..." Tiêu Mộ Phàm nhìn người trên giường, vẻ mặt đau lòng, nhưng rất nhanh phát giác mình đang mất khống chế, kịp thời thu hồi ánh mắt.
"Úc Huân đã không có gì đáng ngại, nơi này có chúng toi chiếu cố là được, Tiêu tiên sinh đi về nghỉ ngơi trước đi! Tôi nhìn sắc mặt cậu cũng không tốt lắm, đừng ngã bệnh!" Âu Minh Hiên khuyên nhủ.
Tiêu Mộ Phàm lại nhìn Hạ Úc Huân vài lần, sau đó mới gật đầu rời đi, "Vậy tôi ngày mai lại đến."
Sau khi Tiêu Mộ Phàm rời đi , Âu Minh Hiên lập tức tiến đến trước mặt Tần Mộng Oanh, đem máy sấy đưa cho cô, "Vợ à,em thấy này thế nào?"
"Biểu lộ lúc hắn nhìn Úc Huân... Có vẻ như thích Úc Huân..." Tần Mộng Oanh chần chờ nói.
"Nhìn bên ngoài xác thực như thế. Rõ ràng thích, lại vì trở ngại cô ấy đã kết hôn mà nhẫn nhịn ép xuống tình cảm của mình. Nhưng anh luôn cảm thấy Tiêu Mộ Phàm này không đơn giản..." Âu Minh Hiên sờ cằm lẩm bẩm nói.
"Không đơn giản? Là sao?" Tần Mộng Oanh hỏi.
"Trực giác." Âu Minh Hiên búng tay tách một cái trả lời.
Tần Mộng Oanh: "..."
"Vờ à, đừng xem thường trực giác của anh, trực giác anh rất nhạy cảm ! Anh nói nha..."
"Giúp tôi nâng Hạ Úc Huân lên, tôi muốn sấy tóc cho em ấy."
"Được..." Âu Minh Hiên lập tức nghe lệnh làm việc, kết quả, hắn vừa đưa tay định nâng đầu Hạ Úc Huân lên, nha đầu đang hôn mê kia đột nhiên túm chặt lấy tay hắn đưa vào miệng cắn mạnh.