BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1122: Lần này thật sự buông tay (42)

Cập nhật lúc: 2024-07-24 18:05:26

Bất quá, lấy thế lực cùng bối cảnh của Đường gia, Đường Tước cũng giống như hoàng đế một phương vậy. Nhìn điệu bộ này, cũng khó trách Úy Trì Phi bỏ ra tận một tuần mới moi được hai tấm ảnh hắn ngồi trong xe "Trời ạ! Là tên Diêm Vương sống kia! Không nghĩ tới hắn lại tới đây! Chúng ta vẫn dọn dẹp một chút rồi dời đi thôi!" "Vì sao chứ, khó khăn lắm mới gặp được nhân vật trong truyền thuyết! Đáng tiếc vừa rồi nhiều cản tầm nhìn,hoàn toàn không nhìn thấy người!" "Cô bị ngôc à! Hắn đâu phải người mà cô muốn nhìn là nhìn được, hắn tới nới nào mà không bao trọn nơi đó! Chờ lát nữa ông chủ khằng định sẽ tới đuổi khéo người, không tin cứ chờ mà xem! Thà rằng chúng ta tự mình đi còn hơn!"
... Biết được Đường Tước đang ở bên trong, mặc dù không nhìn thấy người, nhưng Hạ Úc Huân vẫn cảm thấy cả người phấn chấn hơn Lần này cô lại không muốn đi nữa, nghĩ thầm chờ Đường Trước ăn cơm xong đi ra không phải lại được nhìn thấy hắn sao, nhưng vừa nghe thấy cuộc đối thoại của hai người gần đây, lại ngay lập tức thất vọng Thế nhưng,kỳ quái là đợi tới nửa ngày rồi mà không thấy ông chủ tới đuổi người, thực khách xung quanh cũng châu đầu ghé tai đầy hồ nghi. Hạ Úc Huân chỉ thấy ông chủ đi xuyên qua hành lang tới sương phòng một chuyến, sau khi ra ngoài cũng không có ý muốn mọi người rời đi. Thế là Hạ Úc Huân liền an tâm ở lại chờ người. Nhưng mà, cô đợi mãi, đợi tới tận hơn 12 giờ, khách hàng xung quanh đã lũ lượt đi hết, Đường Tước vẫn chưa thấy ra.Cô lắng tai nghe, cũng không thấy bên trong truyền ra động tĩnh gì.
"Được rồi, đi về trước đi, hai hôm nữa sẽ gặp được người thôi." Diệp Cẩn Ngôn mắt nhìn đồng hồ khuyên một câu. Hạ Úc Huân vẫn ngồi bất động ở đó, vẫn không muốn đi. Lúc này, một phục vụ viên đi tới, "Diệp tiên sinh, chúng tôi phải đóng cửa rồi ." "Được rồi." Diệp Cẩn Ngôn gật gật đầu đứng lên. "Đóng cửa , vậy tại sao người ở bên trong còn không đi?" Hạ Úc Huân có chút không cam lòng hỏi phục vụ viên kia một câu. "Vị tiểu thư này, lời này cũng chớ nói lung tung..." Phục vụ viên lập tức nơm nớp lo sợ hướng sương phòng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm người ta là Diêm Vương gia đương nhiên muốn ở bao lâu thì ở,dù có tới hừng đông cũng không ai dám có ý kiến! Nhưng mà hôm nay cũng thật kì quái,vị kia không những không bắt ông chủ đuổi người, còn đợi tới lúc này, cũng không hẹn ai, không biết một mình bên trong làm gì, ăn một bữa cơm sao có thể lâu như vậy...
Mặc dù Hạ Úc Huân không cam lòng, cuối cùng vẫn phải theo lời khuyên bảo của Nghiêm Tử Hoa với Úy Trì Phi rời đi. "Đường Tước còn nơi nào hay tới không?" Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hạ Úc Huân hỏi Diệp Cẩn Ngôn một câu. Cô không muốn chờ tới tận buổi yến tiệc kia, lãng phí thời gian, dù sao vạn nhất Đường Tước không phải Lãnh Tư Thần, có nghĩa là Lãnh Tư Thần vẫn còn mất tích bên ngoài, cô nhất định phải tranh thủ từng giây phút. Diệp Cẩn Ngôn suy tư một chút, "Cái này tôi cũng không rõ, lẫn trước cũng vì đúng lúc ở chỗ này ăn cơm mới gặp được hắn, hắn từ trước tới nay đi đâu đều không lên kế hoạch,cũng không hẹn trước, rất khó biết được hành tung..." Hạ Úc Huân lấm tấm mồ hôi, đều là đi tới đâu liền trực tiếp đuổi người luôn à... Cũng quá tùy hứng đi! Thế nhưng... "Hắn hôm nay sao không đuổi người?" Hạ Úc Huân có chút hiếu kỳ hỏi. Diệp Cẩn Ngôn nhún vai, "Ai biết được..." Vừa dứt lời, ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ xuyên qua kính chiếu hậu mắt nhìn nhà hàng Lam Cầu dần khuất xa...
Loading...