BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1135: Chồng ơi, hẹn hò không? (5)

Cập nhật lúc: 2024-07-24 18:11:32

"Diệp khốn nạn! Anh không biết nhấn chuông cửa à? Trả chìa khóa nhà lại cho tôi!" Tiết Hải Đường nói xong liền sấn tới muôn giật lại chiếc chìa khóa trong tay hắn. Chỉ tiếc, Tiết Hải Đường tưởng cao một mét sáu nhưng thực ra chỉ có một mét năm tám, mà Diệp Cẩn Ngôn một mét tám lăm, chỉ cần hắn giơ tay lên là cô chịu thua không cách nào với tới. Tiết Hải Đường cứ rướn người nhảy lên, nhưng đến cạnh chìa cũng không chạm nổi, đầu đầy mồ hôi, như vừa mới dội nước. Nhìn đối phương nhàn nhã như, bộ dáng thản nhiên ác ý như đang chơi đùa với cún con, Tiết Hải Đường thật sự hận không thể cắn chết hắn! Tiện nhân! tiện nhân! tiện nhân! Ai mà biết được một tên vẻ ngoài nho nhã bên trong lại thối nát hèn hạ như vậy!
"Ba" một tiếng, Tiết Hải Đường động tác quá kịch liệt, sữa ô mai trong tay còn chưa kịp uống ngụm nào đã đổ đầy lên ngực, cô thật sự như nổi điên, cũng không đoái hoài tới Diệp Cẩn Ngôn nữa, tranh thủ thời gian dùng thìa múc chỗ sữa kia đổ lại... Thế nhưng, trước khi cô kịp lau sạch chỗ bẩn, bóng người trước mặt dần đổ xuống, Diệp Cẩn Ngôn thế mà xoay người lại gần, trực tiếp dùng đầu lưỡi liếʍ sạch chỗ sữa kia... Tiết Hải Đường một tay nắm chặt tóc hắn, một giây sau, bởi vì hành động càng ngày càng quá mức của hắn mà cứng đờ cả người, trong đôi mắt toát lên một vẻ thân trầm chán ghét lại tuyệt vọng, nhưng một giây sau liền bị du͙© vọиɠ thay thế... Không bao lâu, trong phòng ngủ truyền đến tiếng thở dốc, một trận ân ái nóng bỏng... "Dễ chịu không?"
"Câm mồm!" "Tên phế nhân Đường Tước kia có thể làm giống anh không... giống như anh, làm em dễ chịu?" "Diệp Cẩn Ngôn! Tôi bảo anh câm mồm! Nói thêm một chữ nữa thì mau cút cho tôi!" "A, em bỏ được không?" ... Đêm khuya, trong phòng ngủ truyền tới một trận âm thanh đập phá rầm rầm. Diệp Cẩn Ngôn đang hút thuốc trong sân vội vàng dập lửa chạy vào, nhìn thấy trong phòng ngủ đồ vật nào đập được đều bị cô đập hết, trên sàn nhà một mảnh hỗn độn, đến chỗ đặt chân cũng không có... Tiết Hải Đường ngồi đờ trong đống đổ vỡ, không biết bị cái gì cứa vào tay, máu nhỏ xuống sàn nhà như những giọt huyết châu mà không hề hay biết. Diệp Cẩn Ngôn tròng mắt như nứt ra, tiến lên quát lớn, "Tiết Hải Đường! Em điên rồi à?" Tiết Hải Đường nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy căm phẫn, "Cút! Anh cút cho tôi!"
Diệp Cẩn Ngôn hít sâu một hơi đem người trước mặt ôm chặt vào ngực, "Xin lỗi, anh không nên to tiếng với em!" "Tôi nói anh cút đi! Tôi nói rồi tôi chán ghét anh, nhìn thấy anh là ghê tởm! Buồn nôn! Sao anh cứ phải xuất hiện trước mặt tôi?" Tiết Hải Đường tiếp tục cuồng loạn, dần mất kiểm soát, ánh mắt đầy ghét hận. Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, "Vì sao? Bởi vì anh biết bí mật của em?" "Câm mồm, câm mồm, câm mồm! ! !" Tiết Hải Đường gần như phát điên, thuận tay cầm lên một mảnh gốm vỡ cắm mạnh vào ngực hắn. Diệp Cẩn Ngôn kêu lên một tiếng đau đớn, không có chút nào né tránh, ngược lại còn phong khinh vân đạm mà nhìn cô, "Muốn đâm sâu hơn nữa không?" Tiết Hải Đường cuối cùng cũng lấy lại lý trí, mặt cắt không còn giọt máu nhìn chằm chằm vào mảnh sứ mơ hồ dính đầy huyết nhục, "Diệp Cẩn Ngôn! Anh, cái tên điên này!" Lúc này, đinh đinh đinh, chuông cửa vang lên. Tiết Hải Đường giật mình, ánh mắt kinh hoảng, Diệp Cẩn Ngôn như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Tiết Hải Đường vội vàng ngăn hắn lại, "Anh mau cút đi! Chẳng lẽ anh muốn cho người ta nhìn thấy anh hơn nửa đêm lại ở chỗ tôi sao? Diệp Cẩn Ngôn, anh đứng lại đó cho tôi, tôi nói anh có nghe không, không được mở cửa..."
Loading...