BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1199: Chồng ơi, hẹn hò không? (69)

Cập nhật lúc: 2024-08-01 18:25:51

Thấy ông lão không có phản ứng gì, người đàn ông sắc mặt hơi trầm xuống,tiếp tục nói, "Đồng thời cậu ấy còn điều Tiêu phó tổng đến Nam Phi! Hiện nay trong công ty một người chủ sự cũng không có, vạn nhất..." Đường Chấn từ đống sách ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, "Vạn nhất cái gì? Bọn họ còn dám tạo phản? Coi như tôi chết rồi sao?" Người đàn ông lập tức kinh sợ cúi thấp đầu, "Không dám! Ngài ở đây, đương nhiên không ai dám loạn động! Chỉ là... Chỉ là hiện tại công ty vừa ổn định một chút, cậu ấy lại đột nhiên đi công tác, không phải tạo cơ hội cho mấy người có tính toán hay sao?" Đường Chấn thần thái tự nhiên, trên mặt không có chút nào lo nghĩ, "Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, công ty đã giao cho nó, tôi sẽ không nhúng tay vào."
Người đàn ông ánh mắt hơi đảo, biểu lộ thành khẩn nói, "Từ lúc Đường tổng kế nhiệm đến nay, những quyết sách của cậu ấy tôi không hề nghi ngờ, nhưng mà từ sau khi người phụ nữ kia xuất hiện, Đường tổng liên tiếp ra quyết định kì lạ, điều này không ổn! Chủ tịch, tôi biết ngài tin tưởng Đường tổng, nhưng người phụ nữ này ngài cũng mặc kệ sao? Đây chính là một quả bom hẹn giờ!" Đường Chấn yên lặng nhìn hắn, chậm rãi hỏi, "Vậy theo ý của ngươi thế nào?" Người đàn ông lập tức đáp: "Đương nhiên phải giải quyết thỏa đáng, nếu không người phụ nữ này liên tục xuất hiện trước mặt Đường tổng, vạn nhất cậu ấy nhớ ra chuyện gì..." "Ừm." Đường Chấn trầm ngâm một lát sau gật gật đầu, "Vậy chuyện này giao cho cậu, nếu như sau này Tiểu Tước truy cứu ra, cậu đi gánh tội thay."
Nét vui mừng trên mặt người đàn ông còn chưa kịp lộ ra đã thay bằng biểu cảm lo sợ, "Chủ tịch, cái này. . ." Đường Chấn hừ một tiếng, cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn một chút, "Đừng cho là ta già, hồ đồ, không biết ai là người đã sai cậu nói mấy lời này. Đứa con gái kia không phải là bom hẹn giờ, cùng lắm chính là cái ngòi nổ, thằng con trai này của ta mời là quả bom nổ chậm! Cậu không động vào ngòi nổi, nó muốn cũng không nổ được, nếu cậu thực sự muốn động vào, vậy cứ đi thử đi, ta không cản..." Người đàn ông hai chân khẽ run, "Chủ tịch, ta... Tôi không có... Tôi làm mọi chuyện đều là vì công ty! Với lại tôi cũng không nói sẽ tổn hại người phụ nữ kia, chỉ nghĩ dùng chút thủ đoạn, để cô ta biết khó mà lui!" Đường Chấn thần sắc không kiên nhẫn khoát khoát tay ngắt lời hắn, "Được rồi, ta không rảnh nghe cậu nói nhảm, coi như nể tình cậu theo tôi nhiều năm như vậy, đây là lần cuối cùng ta cho cậu cơ hội, nếu cậu còn không biết cuối cùng ai mới là chủ của mình, vậy ta cũng không bảo vệ được cậu."
Người đàn ông sắc mặt trắng bệch cắn chặt môi, "Chủ tịch, tôi hiểu rồi!" "Ừm, ra ngoài đi." "Vâng." Người kia nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, vừa rời đi biệt thự liền run rẩy ấn điện thoại gọi đi, "Xin lối, Tiết tiểu thư, lời nhờ vả của cô sợ là không dễ làm, tôi đã thăm dò rồi, chủ tịch không hề có ý nhúng tay vào chuyện này..." Sau khi người kia rời đi, Đường Chấn lật quyển sách trong tay lấy ra một bức ảnh chụp đã cũ, ngày trên tấm ảnh là 30 năm trước, trong ảnh, một người con gái dung mạo nhã nhặn thanh tú ôm trong ngực một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say, mặt đầy ôn nhu tràn ý cười hạnh phúc... Đường Chấn quyến luyến vuốt ve ảnh chụp trong tay, một lát sau lấy từ ngăn kéo ra một túi hồ sơ màu đen. Trong hồ sơ ngoài mấy trang tư liệu cùng một số bức ảnh, trong ảnh là trước cổng trường tiểu học nào đó của Thành phố A, một cậu bé đẹp như ngọc đeo cặp sách nhỏ trên lưng, gương mặt nhỏ bé lạnh lùng không cảm xúc, nắm tay một cô bé đang vừa đi vừa ăn kem... Đường Chấn yêu thích không buông tay nhìn đi nhìn lại mấy tấm ảnh kia, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi cất ảnh đi. Nếu không phải đã đáp ứng với côn trai, ông cũng sớm không nhịn được đi nhận tiểu gia hỏa kia...
Loading...