BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1202: Chồng ơi, hẹn hò không? (72)
Cập nhật lúc: 2024-08-01 18:26:20
Diệp Cẩn Ngôn cau mày quét mắt trên người cô, kiểm tra từng tấc da thịt, sau khi xác định chỉ có mấy vết thương trên đùi, gương mặt mới thoáng giãn ra một chút.
Mà lúc này người con gái dưới thân đã như ngọn núi lửa sắp phun trào, ánh mắt thiêu đốt như muốn đem hắn đi gϊếŧ chết một trăm lần, một trăm lần.
Gương mặt như bị băng sương bao trùm của Diệp Cẩn Ngôn cũng dần tan, cúi người hôn khẽ lên trán cô, "Anh lo lắng cho em."
Vừa nói xong trên mặt đã bị cô hung hăng tát mạnh một cái, trong nháy mắt hằn lên năm vết ngón tay.
Diệp Cẩn Ngôn cũng không thèm để ý, ngược lại còn chìa má bên kia ra tiến tới, "Bên này cũng đánh một cái, đối xứng."
"Anh cút đi!" Thân thể của người đàn ông dính chặt lấy cô, lúc nói chuyện hơi thở như làn gió ấm phất qua gò má cô, hô hấp của Tiết Hải Đường ngày càng gấp.
Thực ra, từ lúc cô đi mở cửa nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, ngọn lửa chôn sâu trong thân thể đã bắt đầu nhen nhóm cháy.
Giờ phút này, nhìn người đàn ông đang chăm chú mặc lại quần áo cho mình, đầu ngón tay dường như lơ đãng khẽ chạm vào da thịt cô, ngọn lửa kia nháy mắt cháy hừng hực như muốn thiêu đốt toàn thân cô, cô dường như phải dốc toàn sức lực mới có thể chặn lại cảm giác sai trái này...
"Bảo bối, em hình như không ổn lắm, có cần anh dập lửa giúp không?" Diệp Cẩn Ngôn vô cùng hiểu rõ cô, nhanh chóng phát hiện sự khác thường của cô, chậm rãi đặt bàn tay cô lên l*иg ngực mình, biểu lộ mời gọi chân thành.
Tiết Hải Đường có chút chật vật quay đầu đi, "Tránh ra! Không cần! ! !"
Diệp Cẩn Ngôn híp mắt lại nhìn cô, "Không cần cũng được, ngày mai đi với anh đến khám bác sĩ tâm lý."
Tiết Hải Đường nghe vậy sắc mặt đại biến, như mèo bị đạp trúng đuôi lông toàn thân dựng lên, "Tôi không có bệnh! Tại sao phải đi bác sĩ!"
"Đúng vậy, bảo bối, em không có bệnh, anh cũng cho rằng như vậy, nhưng em lại không như thế? Từ trước tới nay chính em mới là người luôn cho rằng mình có bệnh! Em mới chính là người không thể tiếp nhận bản thân mình!" Diệp Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vết thương trên đùi cô, vừa giận lại vừa thương.
"Tôi có bệnh hay không cũng không liên quan gì tới anh!"
Diệp Cẩn Ngôn khóe miệng hơi nhếch, gương mặt toát lên vẻ dữ tợn như dã thú trong l*иg giam, gằn từng chữ một, "Bảo bối, em thử nói lại trước mặt anh một câu "Không liên quan đến anh" nữa xem!"
Tiết Hải Đường: "..." Cô không muốn thử!
Diệp Cẩn Ngôn có chút mệt mỏi thở dài, "Không đi bác sĩ cũng được, không để anh giúp cũng không sao, nhung không phải anh đã dạy em cách tự giải quyết rồi sao?"
Hắn biết trước là cô sẽ không dễ dàng nghe lời hắn, nhưng cũng không nghĩ tới cô không tiếc thân thể mình dùng phương pháp cực đoan như vậy, đúng là một phút cũng không được buông lỏng.
Tiết Hải Đường mặt lập tức đỏ đến nhỏ máu, "Hạ lưu!"
Diệp Cẩn Ngôn bất đắc dĩ, "Bảo bối, chuyện này rất bình thường, cũng giống như chuyện hằng ngày em ăn cơm uống nước, em..."
"Tôi không có hứng thú nghe anh thuyết giáo! Anh đi mà nói chuyện với người phụ nữ vô sỉ kia đi! Hai người mới là người cùng một thế giới!" Tiết Hải Đường đẩy ra hắn ngồi xuống.
Diệp Cẩn Ngôn hai mắt sáng như sao trời, "Bảo bối, em đang ghen phải không? Anh với cô ấy không có gì, chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác, nhà cũng chỉ là tạm thời cho cô ấy mượn dùng..."
"Ha! Tôi ghen! Tôi ghen vì một con lợn cũng không ghen vì anh!" Tiết Hải Đường cầm túi định bỏ đi.
Đi tới cửa, lại phát hiện cửa đã khóa chặt cô kéo thế nào cũng không mở được, quay người lại thấy Diệp Cẩn Ngôn vẫn ung dung ngồi tựa người trên ghế salon, ngón tay còn quay quay trùm chìa khóa.
"Diệp! Cẩn! Ngôn! Mở cửa!"
"Mở cửa? Để cho em tiếp tục tổn thương chính mình sao?" Nhất là cô vừa mới bị anh khıêυ khí©h xong.