CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 101: Cô ấy không thể đi
Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:27:05
Editor: Miểu Miểu – truyentau.com
***
Mặt trời như đang thiêu đốt, nhưng tại quán trà thì có đầy đủ máy lạnh.
“Xin chào ngài?” Người phục vụ mặc sườn xám mở cửa cho khách, khuôn mặt tươi cười đón chào.đọc full tại truyentau.com
Dịch Hoằng bất động thanh sắc nhìn bốn phía: “Tôi tìm người, phòng trà số bảy.”
“Xin hỏi tiên sinh họ gì?”
“Dịch.”
“Mời theo tôi.”
Dịch Hoằng nâng bước đi theo, Trương Thành theo sát sau đó.
Đi qua hành lang gấp khúc được chạm khắc, đi khoảng chừng hơn mười bước nữa, cuối cùng đứng trước một cánh cửa gỗ.
Người phục vụ khom người: “Nhị vị mời.”
Dịch Hoằng đẩy cửa, điều đầu tiên đập vào mắt anh là một tấm chiếu tatami và một bông hoa bách hợp cắm trong một chiếc bình sứ cổ mỏng bên cạnh tấm chiếu tatami. Căn phòng tràn ngập hương trà thanh nhã, làm người khác dễ dàng thả lỏng.
Xa hơn bên trong, là một vách ngăn nhỏ, cùng lúc Dịch Hoằng đi vào cửa, vách ngăn từ bên trong cũng mở ra, xuất hiện một thân ảnh cao lớn, nhưng gương mặt cực kỳ trẻ tuổi, anh tuấn khí thế, còn lộ vẻ cười, nhìn qua thập phần thân thiện.
Dịch Hoằng mắt lộ ra ngạc nhiên, sợ mình đã đi vào nhầm chỗ rồi phải không?
Đảo mắt qua nhìn lại, đúng là phòng trà số bảy a!
“Ngài là . . . . . Vạn tiên sinh?” Hắn thử mở miệng thăm dò.
hu Trì đi tới bên cạnh bàn trà, ngồi xếp bằng trên chiếu, rồi sau đó nâng tay làm động tác mời, “Nhị vị mời ngồi.”
Dịch Hoằng không nhúc nhích, Trương Thành phía sau anh cũng lộ ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
“Như thế nào, Dịch tiên sinh thích đứng nói chuyện?”
“Anh biết tôi là ai, ” Đôi mắt híp lại, phản chiếu ánh sáng, “Ngài còn chưa có trả lời tôi vấn đề vừa rồi, ngài là vạn tiên sinh?”
“Tôi nghĩ vấn đề này đã rõ ràng rồi.”
Cái này, biểu tình Dịch Hoằng có thể nói là”Kinh ngạc” , trong mắt hiện lên một mạt nóng rực, vội vàng tiến lên: “Anh, thật sự là? ! Mà. . . . . . Cũng quá tuổi trẻ đi. . . . . .”
“Không bằng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện?”
“Nga! Ngồi ngồi ngồi. . . . . .” Dịch Hoằng vội không ngừng gật đầu, cùng Trương Thành đi tới.
Lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, cùng với giọng nói nhẵn nhụi mềm mạii: “Trà đến rồi.”
Chu Trì: “Đi vào.”
Cửa lại bị đẩy ra, một thân ảnh tinh tế đi vào, sườn xám thêu hoa màu trắng buộc vòng quanh thân hình yểu điệu, cô gái cúi đầu xuống, phần tua rua trâm cài tóc đung đưa thong thả mà có tiết tấu bước đi, trong tay nâng khay trà, bên trong có các dụng cụ pha trà tinh tế.
Dịch Hoằng ánh mắt đảo qua, cũng không dừng lại quá lâu. Trương Thành trực tiếp nhìn không chớp mắt, một người phục vụ mà thôi, có cần đẹp như vậy?
Nữ nhân quỳ ngồi ở một bên bàn trà, từ ủ ấm chén, cho đến pha cao và pha thấp, cuối cùng là rót trà cho người, toàn bộ động tác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, rất đẹp mắt.
Chu Trì người đầu tiên tiếp nhận, sau đó là Dịch Hoằng, Trương Thành.
Người trước tính nhẫn nại mười phần, môi toát ra một mạt ý cười nghiền ngẫm, làm cho người ta đoán không ra đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. … Hai người sau, thì có thể trong lòng đang bận tâm nhiều chuyện, nhưng không có tìm được cơ hội thích hợp mở miệng, cho nên, có chút không kiên nhẫn, phẩm trà cũng có vẻ không chút để ý.
“Để lại ấm trà, cô đi ra ngoài trước.” Dịch Hoằng nâng cằm nhìn cô gái, như người bề trên ra lệnh, uy nghiêm mười phần.
Cô gái cũng không động đậy, còn lấy ra một chiếc cốc rỗng khác, chậm rãi rót cho mình, trước ngửi hương trà, sau đó mới nếm trà vị.
Động tác mượt mà, thần thái tự nhiên.
Ách!
Hiện tại những người phục vụ đều không quy củ sao?Cũng dám uống trà của khách? Còn mặt không đỏ thở không gấp, còn dáng vẻ theo lý thường phải làm?
Trương Thành mi tâm căng thẳng: “Nói cô đi ra ngoài, cô không nghe thấy sao?”
Cô gái thản nhiên thưởng thức trà, mắt điếc tai ngơ.
Chu Trì cười khẽ: “Cô ấy không thể đi.”
Hai người đều nghi hoặc, nhìn nhau, đáy mắt đều thấy rõ vẻ khó hiểu.
Dịch Hoằng trợn mắt: “Nguyên lai vị tiểu thư này với vạn tiên sinh. . . . . . Hồng nhan tri kỷ?”
“Hả!” Chu Trì nâng tay, “Anh gọi sai rồi.”