CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 1120-1124: Đình Loan, cây xương rồng

Cập nhật lúc: 2025-08-03 03:26:54

Chương 1120-1124: Đình Loan, cây xương rồng

Chỉ thấy một tòa biệt thự ba tầng lẳng lặng dưới ánh trăng, mái vòm có chóp, lan can màu trắng bao quanh vườn hoa, mạn đà la đang bò lên trên vách tường. Trên bờ cát, biển rộng và bóng đêm giống như một người đẹp duyên dáng yêu kiều, hoa lệ đến mức tột cùng, tạo thành một vẻ đẹp đối lập với những cảnh vật hoang vắng xung quanh, đánh vào mỹ cảm khi ngắm nó.

Ai có thể nghĩ được trên bãi hoang vắng như vậy lại có ngôi biệt thự tuyệt đẹp thế chứ?

Vật liệu xây dựng ở đâu ra?

Cần thời gian bao lâu, bao nhiêu nhân lực?

Ai thiết kế?

Ai trang trí?

Ai sắp xếp?

Thẩm Loan không hỏi, cũng không dám hỏi.

Nhưng không có nghĩa những người khác không nói: “… Ba năm trước đây đã bắt đầu khởi công, tôi tự mình thiết kế, từ những thứ lớn đến như thiết kế bên ngoài hay thứ nhỏ nhặt bên trong. Cây cối trong vườn, cũng là tôi tự mình lựa chọn từng loại.”

Thẩm Loan lẳng lặng đánh giá, đột nhiên nhìn đến thứ gì đó rồi đi đến một góc.

Người đàn ông cũng theo sau.

Khi Thẩm Loan nhìn thấy những hàng xương rồng xếp ngay ngắn trong góc, trong mắt cô vừa bất ngờ vừa không ngạc nhiên.

Thân cây căng mọng màu xanh có những gai nhỏ, mượt mà đáng yêu, béo núc ních.

Người đàn ông chăm chú nhìn biểu hiện của cô lúc này.

Vừa hy vọng nhìn được gì đó, lại sợ hãi nhìn thấy chuyện khác.

Đáng tiếc, ánh mắt của Thẩm Loan gần như chỉ dừng lại ba giây, rất nhanh đã dịch sang nơi khác.

Trong giây phút đó, trong lòng người đàn ông không biết đang buồn bã hay may mắn.

Trong vườn hoa dưới ánh trăng, người phụ nữ nhìn hoa, người đàn ông lại chăm chú nhìn cô.

Yên tĩnh không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển nhẹ vỗ trong gió đêm khẽ thổi.

Thẩm Loan nhìn bao lâu, người đàn ông cũng nhìn cô như vậy.

Đi đi dừng dừng, ngắm hoa ngắm trăng.

Không biết qua bao lâu, thấy cô không có bất cứ ý định muốn về phòng nên người đàn ông không khỏi mở miệng: “Ban đêm gió lớn, không thích hợp ở bên ngoài lâu đâu.”

Thẩm Loan nghe vậy, nhưng không phản bác.

Trước khi vào nhà, bước chân cô đột ngột sững lại rồi dừng lại một chỗ.

Người đàn ông cũng dừng bước, giây tiếp theo, người phụ nữ đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh trăng khuôn mặt cô trắng nõn, lúc bốn mắt nhìn nhau đó, anh ta giống như bị đánh trúng linh hồn.

“Tên là gì?”

Người đàn ông: “?”

“Tòa biệt thự này.”

“Đình Loan Bảo.”

“Ting nào, wan nào?”

Hai mắt anh ta tỏa sáng, không hiểu sao có chút nóng bỏng và mong đợi: ” ‘đình’ trong ‘đình trú’, wan trong…’cảng’ ‘loan’.”

Thẩm Loan sửng sốt.

Ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, lập tức đi vào.

Tia sáng trong mắt của người đàn ông phút chốc ảm đạm, sau đó tắt rồi trở về như thường.

Thẩm Loan trở lại phòng trên lầu hia, lúc đóng cửa nhanh tay khóa trái lại, mới phát hiện không thể khóa được.

Cô nhẹ kéo khóe miệng lộ vẻ châm chọc.

Thẩm Loan nằm trên giường, giây sau cửa đã bị đẩy ra.

Người đàn ông tiến vào đi đến mép giường: “Tôi biết em còn chưa ngủ.”

Thẩm Loan trợn mắt, lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó hạ tầm mắt xuống thứ trong tay anh ta.

Hòm thuốc.

“Dậy đi, trên cổ em bị thương.”

Thẩm Loan theo lời ngồi dậy, cổ hơi rũ xuống, rũ mắt, cô gầy yếu, cô đơn, mềm mại giống như không biết phản kháng.

Nếu cô cứ tỏ vẻ như vậy thì có lẽ nhìn cực kỳ mềm yếu, chẳng qua bên trong lại ẩn chứa lạnh lẽo khó tả.

Người đàn ông không dám thiếu cảnh giác.

Mở hòm thuốc rồi đặt lên trên tủ đầu giường, sau đó duỗi tay vén mái tóc dài xõa sau lưng cô, lộ ra chiếc cổ trắng nõn tinh tế.

Nhưng trên đó lại có vết bầm đã bắt đầu xanh tím.

Lông mày nah ta nhíu lại, môi mỏng nhấp thành một độ cong sắc bén, ánh mắt tối sầm.

“Người ra tay là anh, bây giờ người thay tôi bôi thuốc vẫn là anh, vui không?”

“…Làm em bị thương không phải ý của tôi.”

“Vậy phải giải thích chuyện này thế nào?”

“Nếu em muốn thì vậy cũng được.”

Thẩm Loan cười nhạt: “Anh cũng không cần giải thích với tôi, với tư cách là kẻ thù, anh có thể quang minh chính đại mà.”

Lúc này mới bình thường.

Người đàn ông tay sững sờ, cứng đờ giữa không trung.

Thật lâu sau, ngón tay dính thuốc mỡ mới đặt xuống vị trí bị bầm tím của người phụ nữ.

Thẩm Loan cứng đờ, ngay lập tức né tránh.

Nhưng ngay sau đó lại bị một tay khác của người đàn ông bắt lấy vai không thể nhúc nhích được.

“Đừng nhúc nhích.” Anh ta nói: “Rất nhanh sẽ lành thôi.”

Giây phút thuốc mỡ tiếp xúc với làn da, một cảm giác mát lạnh lan tràn làm lông mày Thẩm Loan nhíu chặt, ngay lúc cô chuẩn bị mạnh mẽ thoát ra thì ngón tay ấm áp của người đàn ông đã rời đi.

Một lớp thuốc mát lạnh được phun lên.

Đau đớn có giảm bớt.

Thẩm Loan lập tức dịch người, người đàn ông cũng đúng lúc thu tay lại xoay người dọn dẹp hòm thuốc.

Giọng nói trầm thấp trong bầu không khí yên tĩnh không hiểu sao lại có chút dịu dàng: “Bôi thêm vài lần nước nữa vết bầm sẽ tan đi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Thẩm Loan đưa lưng về phía anh ta rồi nằm xuống, nghe vậy cũng không tỏ ý kiến.

Rất nhanh đã truyền đến tiếng đóng cửa, ánh đèn cũng theo đó tối sầm lại.

Thẩm Loan chậm rãi nhắm hai mắt, cánh môi nhẹ nhấp.

Cô nói…

A Đình.

Vết thương sau cổ truyền đến cảm giác mát lạnh càng rõ rệt, mí mắt Thẩm Loan cũng từ từ sụp xuống.

Cô đoán không sai, thuốc mỡ và thuốc được xịt lên da quả nhiên có thêm thứ khác.

Thẩm Loan cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ để không hoàn toàn mất ý thức.

Lúc nửa mộng nửa tỉnh cửa lại bị đẩy ra, cô lập tức cảnh giác, lông tơ dựng ngược.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng trước mép giường…

Sự đề phòng của Thẩm Loan đạt đến độ max.

Yên lặng mấy giây, đối phương không có bất kỳ phản ứng gì, giống như chỉ dừng nơi mép giường lẳng lặng nhìn cô.

Nhưng giây tiếp theo, cánh tay lại truyền đến cảm giác đau đớn, hai giây sau, đau đớn cũng biến mất ngay khi kim tiêm rút ra.

Giống như giây phút đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Tiếng đóng cửa truyền đến, trong phòng lại rơi vào yên lặng lần nữa.

Thẩm Loan có thể rõ ràng cảm giác được sự mệt mỏi trong cơ thể đang không ngừng dâng lên, tay chân vốn đã khôi phục phảng phất như bị rửa sạch một lần

nữa, cắn nuốt như tằm, cuối cùng chỉ còn mềm mại, ngay cả nhích ngón tay cũng không làm được.

Cảm giác quen thuộc này ý hệt như năm đó bắt cóc bị tiêm Nhuyễn Cốt Châm…

Ngày hôm sau tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ.

Thẩm Loan mở mắt ra, nằm thẳng, thậm chí không còn sức để ngồi dậy.

Nhưng hai phút sau cửa bị đẩy ra, người đàn ông đỡ cô lên.

Thẩm Loan lạnh lùng giương mắt.

“Đừng nhìn tôi như vậy, em cũng biết giữ em lại quá khó mà, chỉ có thể dùng loại hạ sách này mà thôi. Muốn đi toilet không?”

Thẩm Loan cắn răng, sự phẫn nộ chồng chất nơi đáy mắt ngược lại lại được thay thế bằng sự bình tĩnh, gằn từng chữ một: “Đỡ, tôi, đi.”

Người đàn ông cười nhẹ, cực kỳ dễ nghe.

Trên chiếc bàn dài kiểu châu Âu được trải một lớp vải màu đỏ, được bày biện giá cắm nến, trên giá còn có những ngọn nến màu trắng, được thắp sáng đẹp đẽ.

Tiếng đàn violon du dương phiêu đãng theo gió biển, vang vọng khắp căn phòng.

Người đàn ông kéo ghế ra, mời Thẩm Loan ngồi xuống.

Sau đó tự mình vào phòng bếp mang hai đĩa thức ăn ra, bên trong là miếng bít tết được trang trí tinh xảo, điểm xuyết bằng bông cải xanh và tiêu xanh.

“Tôi làm đấy, nếm thử đi.” Anh ta đẩy tới trước mặt Thẩm Loan.

“À, quên mất bây giờ em không có sức, tôi đút em được không?”

Tuy là câu hỏi, nhưng Thẩm Loan lại không có quyền được lựa chọn.

Ăn xong, anh ta dẫn cô ra vườn hoa.

Đi được nửa vòng, người đàn ông dừng lại tưới hoa, khóe mắt còn dừng lại trên đống xương rồng trong góc.

Thẩm Loan đứng bên cạnh, có thể thấy hoa cũng có thể thấy bóng dáng ngồi xổm của người nọ.

Cuối cùng tầm mắt chuyển qua cái ót, ở đó có một cái dây cột dùng để cố định mặt nạ.

Thẩm Loan giơ tay, nhẹ nhàng kéo ra…

Dây cột nới ra, mặt nạ rớt trên mặt đất.

Bóng dáng người đàn ông sững lại, không dám quay đầu lại.

Thẩm Loan lại mở miệng vào lúc này: “Anh, chơi đủ rồi thì kết thúc đi.”

Chương 1122: Kiếp trước kiếp này, hoàn toàn xa lạ

Sau đó anh ta mang ra hai phần ăn từ trong bếp, bên trong là những miếng bít tết được trang trí tinh tế bằng trứng gà tráng ớt và bông cải xanh.

“Đây là tôi làm, nếm thử đi.” Anh ta đặt nó trước mặt Thẩm Loan.

“Ồ, quên mất rằng hiện tại em không còn sức lực, vậy tôi đút cho em ăn nhé?”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng Thẩm Loan không có quyền lựa chọn.

Ăn xong, anh ta đưa cô ra vườn.

Đi được nửa vòng, người đàn ông dừng lại tưới hoa, còn đứng lại nhìn đống xương rồng trong góc.

Thẩm Loan đang đứng bên cạnh, có thể nhìn thấy cả đóa hoa và bóng lưng của người đàn ông đang ngồi xổm xuống.

Cuối cùng, cô dời tầm mắt về phía sau đầu, nơi có dây buộc để cố định mặt nạ.

Thẩm Loan đưa tay lên kéo nhẹ …

Dây cột bung ra và chiếc mặt nạ rơi xuống đất.

Lưng người đàn ông cứng lại, anh ta không dám quay đầu lại.

Lúc này Thẩm Loan mở miệng nói: “Anh à, chơi đủ rồi, kết thúc thôi.”

“Hoặc là, tôi nên gọi anh là- Nghiêm, Tri, Phản!” Người đàn ông dừng tay, đứng dậy và chậm rãi quay lại.

Khuôn mặt tuấn tú lộ ra dưới ánh trăng, hình dáng rõ ràng cùng đường nét cứng rắn, đôi mắt lẽ ra ấm áp nay lại thêm chút lạnh lùng, không còn bóng dáng nho nhã như trước.

“Quả nhiên là anh.” Thẩm Loan nheo mắt.

Anh ta cười, dường như có một chút ngạc nhiên, nhưng sau một thời gian, đã trở lại bình thường: “Sao em đoán ra được?”

“Anh không phải là Diêm Tẫn, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết.”

“Tại sao em chắc chắn như vậy?

“Mặc dù anh và anh ta đeo mặt nạ giống nhau, hình dạng cơ thể cũng không khác mấy, nhưng cảm giác không giống nhau.”

“Cảm giác?” Người nọ nhướng mày.

“Diêm Tẫn tối tăm, nhưng ít nhất nó cũng được phơi bày, mà anh…”

“Sao?”

Thẩm Loan: “Sâu không lường được.”

“Thật không?” Người đàn ông có vẻ hài lòng với đánh giá này.

Thẩm Loan nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt có cảm giác hiểu rõ mọi thứ: “Mà Thẩm Khiêm trước kia cũng không có loại khí chất này, anh—”

Bốn mắt nhìn nhau: “Rốt cuộc là ai?”

Người đàn ông cười khẽ, không trả lời.

“Hay để tôi hỏi một cách khác, anh là Thẩm Khiêm của kiếp này, hay là Thẩm Khiêm của kiếp trước?”

Lời nói vừa dứt, ý cười trong mắt người đàn ông càng sâu.

“Vì vậy, tôi đoán đúng rồi.” Thẩm Loan vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng trái tim cô chợt chùng xuống.

Nếu là Thẩm Khiêm của kiếp này, cô không quan tâm chút nào, kẻ bại trận sẽ ghê gớm đến mức nào?

Nhưng nếu … là người ở kiếp trước, thì chưa chắc.

Kiếp trước bọn họ không phân cao thấp, hiện tại Thẩm Khiêm lại sống ở thế giới đó lâu hơn cô rất nhiều năm mới trở về.

 

Nói cách khác, “Thẩm Khiêm” này đã phát triển thành cái gì, lòng dạ tàn nhẫn ra sao, ra tay độc ác như thế nào, mọi thứ đều không biết.

Anh ta hiểu biết cả hai đời của cô.

Còn cô biết rất ít về anh ta cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Dưới tiền đề của việc biết thông tin không bình đẳng như vậy, Thẩm Loan đối mặt với người đàn ông này như đối mặt với một tờ giấy trắng.

Có thể nói là hoàn toàn xa lạ.

Nghiêm Tri Phản bật cười, tiến lên nửa bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Thẩm Loan không lui không tránh.

Hai người giằng co mà đứng, dường như hô hấp gần trong gang tấc.

“Em cũng vậy, không phải sao?” Anh ta hỏi lại.

Giống nhau đều đến từ kiếp trước, có ký ức, sống lại kiếp này.

Mí mắt Thẩm Loan nhảy mạnh, lúc này giống như cô bị lột sạch quần áo, trần truồng đứng trước mặt người đàn ông.

Điều này khiến cô vô cùng kiêng kỵ, cũng vô cùng bất an.

“Có vẻ như tôi đã đoán đúng.” Phản ứng của cô khiến Nghiêm Tri Phản cười nhẹ.

“Anh muốn làm gì?!” Thẩm Loan nhanh chóng lui lại phía sau, phản ứng theo bản năng nhất khiến cô phải tránh xa nguy hiểm.

Nhưng lại quên rằng tình trạng hiện tại của cô không cho phép những hành động như vậy.

Nhìn thấy cơ thể ngã về phía sau không kiểm soát được, cô bất lực.

Một giây tiếp theo, người đàn ông kéo tay cô vào long ngực của mình.

Thẩm Loan không phòng bị mà đập vào lồng ngực cứng rắn.

“Cẩn thận.”

Thẩm Loan đứng vững, muốn tránh thoát, nhưng Nghiêm Tri Phản lại ôm chặt cô giống như kìm sắt, căn bản không thể nào tránh thoát: “Buông ra!”

“Em đang sợ hãi? Vì sao?”

“…Anh còn sống.” Cô cắn răng, ánh mắt run rẩy.

“Em rất muốn tôi chết sao?”

Thẩm Loan lắc đầu: “Không, nhưng anh không phải anh ấy.”

Cô chỉ muốn “Thẩm Khiêm” người đã cứu cô dưới họng súng sống, mà không phải người chiếm thân thể hiện tại, thay đổi ngoại hình nhưng lại có được ký ức đời trước, “Nghiêm Tri Phản”!

Ở một đời kia, cô với anh ta là đối thủ, là địch nhân, không có tình cảm.

Chương 1123: Em không thích thì không dùng

Một cuộc trò chuyện kết thúc không vui.

Thẩm Loan trở về phòng một mình, người đàn ông đứng ở nơi đó, nhìn cô nửa đỡ nửa ngã đi xa, ánh mắt không rõ.

Nửa đêm.

Ánh trăng vắng lặng.

Thẩm Loan nằm bẹp trên giường, xa xa có tiếng sóng biển, thoang thoảng trong không khí có mùi muối biển.

Cô vẫn chưa ngủ, yên lặng chờ đợi.

Cuối cùng, khi cánh cửa mở ra, người đàn ông bước đến mép giường như đêm qua, lấy thuốc tiêm ra.

Một giây tiếp theo, Thẩm Loan đột nhiên mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông cũng không ngạc nhiên trước sự thức tỉnh của cô, thay vào đó anh ta rất bình tĩnh, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng.

“Không giả vờ nữa?” Anh ta hỏi.

Thẩm Loan chỉ ngồi dậy, lúc này cô đã lấy lại sức, thoát khỏi trạng thái đi ba bước thở dốc hai hơi, mắt cô lộ ra vẻ cảnh giác.

Nghiêm Tri Phản không đeo mặt nạ, khuôn mặt lạnh lùng vẫn hiện rõ trong bóng tối, ánh mắt rõ ràng.

“Đừng ép tôi phải ra tay.”

Với giọng điệu bình tĩnh nhất, nói những lời tàn nhẫn nhất.

Thẩm Loan giễu cợt mà nhìn chằm chằm anh ta, tuy rằng ở thế yếu, lại vẫn kiêu ngạo: “Anh cũng có thể thử xem.”

Đôi mắt của người đàn ông tối sầm, giống như hai vòng xoáy sâu không lường được.

Lạnh lùng trầm xuống, một mạnh một cứng, ánh lửa bắn tung tóe dưới sự va chạm của hai tầm mắt.

Một lúc lâu sau, Nghiêm Tri Phản là người đầu tiên thu hồi ánh mắt, đồng thời, anh ta cũng cất mũi tiêm đi.

“Không sao” Anh ta xòe hai tay ra: “Nếu em không thích thì không dùng.”

Thẩm Loan: “Hiện tại anh có thể ra ngoài.”

Người đàn ông không hề khó chịu, xoay người rời khỏi phòng.

Khi tiếng khóa cửa vang lên lách cách, trái tim Thẩm Loan cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Cô biết, thân ở trong tù, dù phản kháng cũng vô ích.

Một con thuyền có thể cắt đứt mọi suy nghĩ trốn chạy của cô.

Tất nhiên, nếu không thông thuộc địa hình trên đảo lại không có phương tiện di chuyển, Thẩm Loan sẽ không bỏ chạy.

Đây là phương án cuối cùng.

Chương 1124: Váy đỏ quyến rũ, khiêu vũ cùng nhau

“Thật đẹp.” Trong mắt anh ta không che giấu sự ngạc nhiên, nhưng…

“Trang điểm có vẻ hơi nhạt rồi.”

Hai má vẫn nhợt nhạt như cũ, đôi môi cũng không có huyết sắc.

Chỉ có đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, sâu thẳm và tĩnh lặng.

Trên thực tế, Thẩm Loan cũng không hề trang điểm, cô chỉ thay váy mà thôi.

Kích thước vừa vặn, dán sát vào cơ thể.

Nghiêm Tri Phản cũng không quan tâm lắm, đi vào phòng chứa quần áo rồi nhanh chóng bước ra với một thỏi son trên tay.

Anh ta đi tới trước mặt Thẩm Loan, nở nụ cười nhẹ: “Đừng nhúc nhích.”

Ánh mắt Thẩm Loan lạnh lùng, lộ ra vẻ phòng bị.

Người đàn ông đưa tay lên nắm chặt cằm cô, Thẩm Loan vừa định chống cự, anh ta vừa son môi cho cô, vừa bâng quơ mở miệng: “Nếu em không muốn chủ động nghe lời thì anh không ngại bắt em nghe lời đâu.”

Động tác của người phụ nữ cứng lại, cũng không dùng lực, không có ý định phản kháng nữa.

Nghiêm Tri Phản mỉm cười: “Thật ngoan.”

Chất lỏng trơn trượt của son môi tiếp xúc với cánh môi, cẩn thận vẽ hình môi, tiện thể khiến môi thêm sắc đỏ.

Động tác của người đàn ông vô cùng trúc trắc, rõ ràng là lần đầu tiên làm chuyện đó, nhưng anh ta lại vô cùng kiên nhẫn.

Sự tập trung trên khuôn mặt và sự nghiêm túc trong ánh mắt giống như anh ta đang hoàn thành một tác phẩm vĩ đại nào đó.

Từ đầu đến cuối Thẩm Loan đều không có cảm xúc, cô mặc kệ động tác của anh ta, cũng tiếc lời đáp lại, thậm chí không thèm liếc mắt một cái.

Cuối cùng –

“Được rồi.”

Anh ta đặt son môi xuống, cầm chiếc gương lên rồi đưa đến trước mặt Thẩm Loan.

“Xin lỗi, lần đầu tiên son nên có lẽ chưa được đẹp lắm.” Lúc này, rút đi vẻ thâm trầm cùng sự sắc bén vốn có, anh ta giống như một thiếu niên thẹn thùng thấp thỏm.

Mong được cảm nhận và đánh giá của cục cưng.

Thẩm Loan từ từ ngước mắt lên, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp được phản chiếu rõ ràng trong gương, với đôi môi đỏ và hàm răng trắng, lông mày đẹp như tranh vẽ.

“Đúng vậy, vẫn còn thiếu một chỗ.” Nghiêm Tri Phản cầm thỏi son lên, dùng đầu ngón tay chấm một chút rồi nhẹ nhàng chấm lên má người phụ nữ.

Xoa xoa lên má cô, cuối cùng khuôn mặt nhuộm một màu hồng nhạt.

Đây mới chính là “Mặt như phù dung, mày như liễu”.

Nghiêm Tri Phản dắt tay cô, cả hai đi từ tầng 2 xuống tầng 1, lúc đi xuống Thẩm Loan không hề cúi xuống mà ngược lại người đàn ông đã khụy gối vài lần để nâng váy cho cô.

Ngay cả khi cúi xuống, anh ta vẫn trông như một quý tộc, không bao giờ cúi đầu.

Trong đại sảnh rộng rãi, lò sưởi đã được thắp sáng, ngọn đèn pha lê tinh xảo, sang trọng phản chiếu ánh sáng ấm áp, tựa như lưu quang lộng lẫy, rực rỡ lấp lánh.

Nếu không có tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, không ai có thể nghĩ rằng đây là một hoang đảo.

Bởi vì sự tinh tế và lãng mạn ấy chỉ có thể xuất hiện ở lâu đài Europa chứ không phải bất cứ nơi nào liên quan đến những từ như “hoang vu”, “bỏ hoang”.

Những ngón tay khéo léo của người đàn ông lướt nhẹ lên chiếc máy phát nhạc, ngay sau đó, khúc dạo đầu của điệu nhảy du dương vang lên trong hội trường.

Nghiêm Tri Phản với bộ tây trang cùng đôi giày da, đứng trước mặt Thẩm Loan, khẽ cười, cúi người giơ tay lên, vẫn cao quý như cũ mà cụp mi xuống.

Quý ông, khiêm tốn, lịch sự nho nhã.

Khoảnh khắc đó, như thể vượt qua dòng sông dài của kí ức, “Thẩm Khiêm” ấm áp như ngọc ở kiếp này cùng “Thẩm Khiêm” kiếp trước tâm tư thâm trầm, cùng với “Nghiêm Tri Phản” người đã thay hình đổi dạng sửa lại thân phận và mang kí ức kiếp trước, rốt cuộc hợp lại một thể trong đầu Thẩm Loan.

Anh ta là anh ấy, lại không phải là anh ấy.

Hai khuôn mặt, lại có ba linh hồn khác nhau, mỗi cấp bậc đều có thể được lựa chọn để tạo thành một cá thể hoàn chỉnh.

Bí mật lại nguy hiểm, giống như ma, lại tựa như thần, chỉ không giống như người.

Cho đến khi anh ta mở miệng nói chuyện, mới vỡ lẽ ra cảm giác “không phải giống tôi” –

“Quý cô xinh đẹp, liệu tôi có thể mời cô khiêu vũ không?”

Không đợi Thẩm Loan trả lời, cũng có thể là anh ta đã đoán trước được cô sẽ trả lời như thế nào, vậy nên Nghiêm Tri Phản không cho cô có cơ hội lựa chọn.

Anh ta chủ động dắt tay người phụ nữ, đặt vào lòng bàn tay mình, bước theo nhịp, ưu nhã mà tiến vào sàn nhảy.

Thẩm Loan không thể không đi theo bước chân của anh ta, tiến lên phía trước hay lui về phía sau, hoặc là xoay tròn nhảy lên.

“Em còn nhớ bản nhạc khiêu vũ này chứ?” Anh ta hỏi.

“Tôi không nhớ.”

“Không sao cả…” Vừa nói, người đàn ông vừa cười khẽ, sau đó nhấc bổng cô lên, ném cô lên không trung rồi nửa người vác cô lên vai như nhào lộn.

Để hoàn thành động tác này, không chỉ cần trọng lượng và độ linh hoạt của người được nâng mà còn phải kiểm tra sức mạnh cánh tay của người nâng và độ ổn định của thân thể.

Nghiêm Tri Phản không chỉ hoàn thành nó mà còn hoàn thành nó khá dễ dàng, giống như …

Anh ta đã luyện tập vô số lần, mà lần này là chính thức biểu diễn trên sân khấu, màn trình diễn của anh ta càng hoàn hảo hơn.

Tuy nhiên, Thẩm Loan lại chỉ chú ý đến, động tác này …

Giống như rất quen thuộc!

Ở một khoảnh khắc nào đó, một nháy mắt nào đó, cô cũng từng trải qua … Chỉ là, người cùng cô khiêu vũ chính là – Quyền Hãn Đình!

Đồng tử cô chợt co rút lại, Thẩm Loan đột nhiên nhìn Nghiêm Tri Phản: “Anh…”

“Nhớ rồi?” Anh ta cười nhẹ và ngắt lời cô, “Nhưng tôi cũng không thích vào lúc em đang khiêu vũ cùng tôi, còn nhớ thương người đàn ông khác.”

Thẩm Loan: “Khúc nhạc này …”

“Đúng vậy, cũng tại yến tiệc ngày đó.”

“Ý của anh là gì?”

Người đàn ông mang theo cô đổi bước nhảy: “Không có ý gì cả, tôi chỉ muốn nhảy một điệu cùng em.”

Đẩy ra, kéo cổ tay lại rồi kéo ra, Thẩm Loan bị kéo vào trong lòng ngực anh ta, giơ tay chống lên ngực người đàn ông.

Hai mắt đối diện nhau, một bên bình tĩnh không chút dao động, một bên dịu dàng tươi cười.

Lúc này, nhạc khiêu vũ kết thúc, âm nhạc dừng lại.

Nghiêm Tri Phản buông cô ra, lùi lại phía sau nửa bước rồi đứng yên, khom lưng cúi xuống, một lời cảm ơn của một quý ông, vẽ nên một kết thúc hoàn hảo cho điệu nhảy.

#dunhân #thẩmkhiêm #quyềnhãnđình #lụcchinh #đàmhi #ThẩmLoan #yurenfanpage

Loading...