CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 34: Xuất viện

Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:17:58

Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Mới đầu, Thẩm Loan không quan tâm nhiều đến cơ thể, cô nghĩ chỉ cần đầu óc đủ dùng là tốt rồi. Về sau, bên trong công ty nội bộ tranh đấu tiến vào giai đoạn gay cấn, cô, Thẩm Khiêm, Thẩm Như hình thành ba phe phái, mỗi phe đều có những người ủng hộ riêng. Trong giai đoạn phát triển sau này, ba bên tranh quyền đoạt lợi, không chỉ về các hạng mục dự án, mà còn cướp người. Làm người lãnh đạo cũng là người ra quyết sách, mọi động thái của Thẩm Loan đều bị người khác chú ý , đi sai một bước không chỉ kết liễu bản thân, còn muốn liên lụy rất nhiều người “hồ đồ” đi theo cùng cô. Thậm chí, có lúc cô quên mất ý định đoạt quyền ban đầu, không dám quay đầu lại, chỉ có thể tiến về phía trước mà không thể quay lại. Vì thế, cô phải thực hiện ba bước một lúc, ngoài việc phải hoàn thành công việc trước, còn phải cố gắng tìm hiểu suy nghĩ tâm tư của hai anh em Thẩm Khiêm cùng Thẩm Như, để đề phòng chuyện chưa xảy ra. Hậu quả của việc đó là quá căng thẳng dẫn đến mất ngủ cả đêm, cuối cùng mệt quá lăn ra ngủ, chưa đầy một tiếng đồng hồ lại bị báo thức đánh thức, Thẩm Loan chỉ có thể bật dậy khỏi giường, rửa mặt trang điểm rồi bước vào cửa công ty kia. Cô lại tự động chuyển sang chế độ “Người đàn bà thép”, bắt đầu một ngày làm việc mới thông suốt.Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Cho đến một năm sau, thân thể của cô hoàn toàn suy sụp. Không chỉ có những khiếm khuyết cơ bản do suy dinh dưỡng bẩm sinh, mà còn có những hậu quả nghiêm trọng do rối loạn làm việc và nghỉ ngơi, mất ngủ kéo dài. Thẩm Loan thu hồi ánh mắt khỏi bình truyền dịch treo trên cao, dòng suy nghĩ đời trước cũng theo trở về vị trí cũ. Tất cả chuyện của ngày hôm qua, ví dụ như hôm qua chết. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ích gì, mấu chốt là làm sao nắm bắt hiện tại. Thẩm Loan là một đứa bé sinh non, nghe nói trước đây khi cô còn nhỏ đã mắc một số bệnh nghiêm trọng, đừng nhìn vóc dáng của cô cao như vậy nhưng thể trọng cũng không đến 45 kg. Cũng khó trách Thẩm Yên ghét bỏ cô giống cái cây gậy trúc. . . . . . Thẩm Loan thỉnh thoảng soi gương, với dáng người hiện tại của chính mình không hài lòng lắm. Phải biết rằng, người phụ nữ béo gấy đúng chỗ, mới tính là hoàn mỹ; cũng không phải hai vai bị kéo hết cỡ hay xương bọc da mới là gợi cảm. Ngẫm lại đời trước, sau khi cô trải qua lần đả kích đó, bị lời bác sĩ nói làm cô sợ hãi, dù bận rộn công việc đến đâu, cô cũng dành bớt thời giờ để rèn luyện, hoặc là chạy bộ, hoặc là tập yô-ga, lâu dần sẽ trở thành thói quen. Khi cô đến ba mươi tuổi đã chết ở trên bàn phẫu thuật, tuy rằng tố chất cơ thể vẫn không tốt như cũ, nhưng dáng người cũng trước lồi sau vểnh. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội để sống lại, sao Thẩm Loan lại có thể nào lãng phí một cách vô ích? Giữa trưa,hơn mười hai giờ một chút. Khi Thẩm Khiêm đi vào phòng bệnh, bình truyền dịch còn lại một nửa, cô gái dựa ngồi ở đầu giường, với bàn tay đâm tiêm đặt ở trên chăn bông thuần trắng, đầu ngón tay giống như muốn hòa vào nó. Nhưng chính là như thế, mấy chỗ vết bầm ứ máu trên mu bàn tay cũng nhìn rõ ràng hơn. Người đàn ông chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, mi tâm nhíu lại, có lẽ, ngay cả chính hắn cũng không phát giác đến động tác mờ ám trong tiềm thức này. Đương nhiên, cho dù có phát giác, Thẩm Khiêm cũng không miệt mài theo đuổi. Người thông minh có thói quen tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm, không đạo lý nào lại làm khó xử chính mình.Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Đúng lúc này, cô gái lông mi run rẩy, mở hai mắt. “Anh? !” Kinh ngạc không thể che dấu được: “Anh đến đây lúc nào?” “Mới đến.” “. . . . . . anh mang cơm trưa cho em à?” Thẩm Loan quét qua hộp đựng đồ trong tay người đàn ông, logo của một khách sạn năm sao  được in trên hộp nhựa. Thẩm Khiêm gật đầu, bước tới đem chiếc bàn nhỏ bên giường bệnh lấy ra, đặt túi đồ lên trên đó. Thẩm Loan quả thật đói bụng, đôi mắt nhỏ khao khát nhắm thẳng vào bên trong ngắm, nhưng giây tiếp theo lại trở nên ảm đạm. “Như thế nào? Không hài lòng?” “Em không. . . . . .” Cô theo bản năng xua tay, tuy rằng ngừng động tác rất nhanh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới kim tiêm trên tay, thậm chí cả bình truyền dịch lộn ngược cũng lay động theo. Nếp nhăn mi tâm của người đàn ông sâu hơn, nhưng rất nhanh lại giãn ra, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà hời hợt, mà hắn cảm thấy một cảm giác xa cách không thể giải thích được. Thẩm Loan sắc mặt như cũ, mà trên thực tế, cô cũng không cảm thấy thất vọng. Nếu anh ta có thể bị dễ dàng đả động, thì anh ta đã không phải là Thẩm Khiêm ! “Ăn đi.” “. . . . . . Cám ơn anh!” Ở bệnh viện năm ngày, miệng vết thương trên trán Thẩm Loan bắt đầu chậm rãi kết vảy, các chỉ số thân thể đều có xu hướng ổn định, vẫn chưa phát hiện ra tổn thương não do va chạm tạo thành, bác sĩ đặc biệt phê — có thể xuất viện. Sáng sớm Thẩm Loan thu thập tốt mọi thứ, ở phòng bệnh lẳng lặng chờ đợi. Buổi sáng chín giờ, có người tới đón, nhưng không phải Thẩm Khiêm. “Chu quản gia?” “Cô Ba, thân thể thế nào ?” Từ trước đến nay người luôn ít lời hiếm khi mỉm cười mở miệng hàn huyên. “Không tồi.” Thẩm Loan cũng mỉm cười mà chống đỡ, thanh thuần vô hại, “Anh trai. . . . . .” “Đại thiếu gia có việc, để cho tôi tới đón cô xuất viện.” Thẩm Loan nói nhẹ một chút: “Chú vất vả .” Chu Khánh Phúc là người sắp xếp thoả đáng chu đáo, ngoài việc hoàn thành thủ tục xuất viện rất nhanh, còn sau khi hỏi ý kiến của bác sĩ phụ trách, mua đầy đủ các loại thuốc chống viêm và hạ sốt, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cuối cùng, thay Thẩm Loan mở cửa xe sau ra:”Cô Ba, mời.” “Cám ơn.” Trên đường đi không nói chuyện, trước khi đến nhà họ Thẩm, Chu Khánh Phúc đem một cái di động hoàn toàn mới cùng một thẻ ngân hàng ra đưa cho cô. “Đây là. . . . . .” “Đại thiếu gia nhờ tôi chuyển giao, cô có cái gì muốn nói thì có thể trực tiếp hỏi hắn.” Thẩm Loan trầm ngâm một chút, vẫn là tiếp nhận, biểu tình có chút đăm chiêu. Cũng không biết Thẩm Khiêm là nói như thế nào, dù sao sau khi Thẩm Loan về nhà, cô cảm thấy yên tĩnh trước nay chưa từng có. Dương Lam chẳng quan tâm, Thẩm Yên đi trường học, Thẩm Xuân Giang ở công ty, mà lão gia tử đi thăm bạn bè, đã hai ngày chưa về. Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Loading...