CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 43: Phá hoại 3
Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:21:32
Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Ở kiếp trước khi Thẩm Loan nhìn thấy Dịch Hoằng, anh ta đã bị cuộc sống mài dũa các góc cạnh, dựa vào sự khéo léo tay nghề của thợ xây để kiếm sống.
Thởi mới vào nghề, người đàn ông này chính là làm công ximăng, sau khi dành dụm được một số tiền bắt đầu cùng bằng hữu làm gia công bên ngoài, đó cũng là do anh vận khí tốt, một vài đơn hàng suôn sẻ thuận lợi, thành công kiếm được hũ tiền đầu tiền.
Lại bắt kịp thời hoàng kim của ngành bất động sản, năm 26 tuổi anh ta có công ty lắp đặt thiết bị của riêng mình, có hai đội xây dựng, lúc đầu anh ta làm “bên B”, sau này thấy giá nhà đất tăng chóng mặt. Anh ta nghiến răng xây dựng bất động sản cho riêng mình, không ngờ điều này lại thành hiện thực!,
Có thể nói, nửa cuộc đời trước của Dịch Hoằng, trừ bỏ sự nghiệp mới vừa bắt đầu thì ăn chút đau khổ bên ngoài, không trải qua sóng to gió lớn nào. Chính vì vậy, dưới những thủ đoạn mưu mẹo nham hiểm của Thẩm Khiêm, mới có thể không chịu được một kích như thế.
Sở dĩ Thẩm Loan hiểu rõ ràng như vậy, vì là trong những năm tranh chấp cùng Thẩm Khiêm, cô giống như điên cuồng đào móc sâu vào quá khứ liên quan đến anh ta, sau đó một lần lại một lần đi xem kỹ, phân tích người đàn ông này.
Từ một quyết sách đầu tư lớn, nhỏ đến từng một hành động theo thói quen, Thẩm Loan không thể không xuýt xoa, thầm nghĩ cân nhắc.
Bởi vì —
Cô rất muốn thắng.
Mà Dịch Hoằng, chỉ là một chướng ngại vật không đủ tư cách đập vào mắt trên con đường tham vọng lớn của Thẩm Khiêm.Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Nghiền nát anh ta, thật sự rất đơn giản.
“Tôi đã nói tất cả mọi chuyện, anh Dịch nên suy nghĩ kỹ.”
Thẩm Loan nói xong, không cho Dịch Hoằng cơ hội mở miệng, trực tiếp cắt đứt điện thoại.
“Uy? ! Cô rốt cuộc là ai? !” Dịch Hoằng không khỏi cất cao giọng, kinh động các khách hàng khác trong quán cà phê, đồng thời thể hiện bất mãn, ánh mắt khiển trách về phía anh ta.
“Dịch tổng?” Lưu Huy vừa mới bước vào cửa thấy tình hình như vậy, không khỏi kinh ngạc.
Trong ấn tượng của anh ta thì Dịch Hoằng là người sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình, nhưng bây giờ chỉ vì một cú điện thoại cậu ấy lại thất thố như thế, làm cho anh ta không khỏi tò mò với thân phận của đối phương.
Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
“Đến đây, ngồi.” Trong nháy mắt, Dịch Hoằng đã thu liễm.
Lưu Huy ngồi xuống đối diện anh, thuận tay đem kính râm phóng tới một bên. Vào mùa hè, anh ấy còn mặc một chiếc áo dài tay, và đường viền cổ áo không cố ý dựng thẳng lên, cổ áo vừa che khuất cằm anh ấy, anh ấy lặng lẽ nhìn xung quanh, sau một lúc lâu, tấm lưng căng thẳng của anh ấy có dấu hiệu giãn ra.
Nhìn qua giống như một kẻ trộm.
Mà trên thực tế, Lưu Huy làm giám đốc điều hành cấp cao của công ty con ở Bắc Hải của BĐS Thiên Thủy, lại cùng đối thủ cạnh tranh tập đoàn Hằng Dịch gặp mặt, vốn là không hợp với lẽ thường.bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
Dịch Hoằng theo người “Thần bí” biết được không ít tin tức, nhưng không có hỏi ngay Lưu Huy chứng thực, chỉ nói: “Có việc?”
Lưu Huy thấy vẻ mặt anh ta không kiên nhẫn, cảm thấy cười lạnh, trên mặt lại khá tôn trọng:”Thẩm Khiêm tự mình đến Bắc Hải .”
Dịch Hoằng biểu lộ vẻ kinh ngạc thích hợp: “Anh ta tới làm cái gì? !”
“Hẳn là là vì mảnh đất kia. Hơn nữa. . . . . .” Lưu Huy dừng một chút: “Tôi cảm thấy anh ta đã bắt đầu hoài nghi tôi .”
“Phải không?” Dịch Hoằng nhướng mày, dáng vẻ lãnh đạm khiến cho người ta lạnh sống lưng.
Lưu Huy nóng nảy: “Tôi đã đáp ứng giúp anh đánh cắp tiết lộ giá khởi điểm của Thiên Thủy, anh cũng hứa rằng sau khi có được mảnh đất đó, sẽ không mặc kệ của sống chết của tôi. Hiện tại Thẩm Khiêm đã bắt đầu hoài nghi, tin tưởng rất nhanh sẽ tra được trên đầu của tôi! Dịch tổng, dù sao chúng ta cũng trên cùng một chiếc thuyền, nếu tôi rơi xuống nước, anh cũng đừng nghĩ muốn toàn thân trở ra!”
Nói đến việc thứ hai, anh ta bắt đầu nói khó nghe.
Dịch Hoằng tuy rằng tức giận, nhưng cũng biết rõ không nên cùng Lưu Huy nháo đến trở mặt, nếu không, chó rứt cùng giậu, anh ta có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái.
“Yên tâm, không nghiêm trọng như vậy. Anh cũng đã nói, Thẩm Khiêm chính là hoài nghi, cũng không có chứng cớ, còn không có thể bắt anh như thế nào. Lui một vạn bước giải thích, Thiên Thủy không chừa một ai, còn có ta Hằng Dịch luôn mở rộng của cho anh.”
Lưu Huy nghe vậy, rất nhanh bình tĩnh trở lại.
“Trừ bỏ hành tung Thẩm Khiêm, còn có điều gì để nói nữa không?” Dịch Hoằng thuận miệng vừa hỏi, nhìn như không chút để ý.
“. . . . . . Tạm thời không có.”
“Lúc trước anh từng nói Địa ốc Thiên Thủy muốn dùng mảnh đất này để khai phá phát triển thương mại?”
“Đúng vậy.” Lưu Huy gật đầu.
“Loại hình kinh doanh nào? Trung tâm thương mại? Cao ốc văn phòng?”
Lưu Huy ngừng lại, ánh mắt lóe lên một chút:”Hẳn là đều có đi? Cụ thể tôi cũng không rõ ràng.”
“Như vậy a. . . . . . Nhưng anh là một trong những người trọng yếu phụ trách dự án Thiên Thủy ở Bắc Hải, như thế nào lại không rõ lắm?”
Nếu không phải là người cấp cao, lúc trước Dịch Hoằng làm sao có thể tìm anh ta làm nội gián?Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Lưu Huy đáy mắt xẹt qua nghi ngờ, hỏi lại: “Dịch tổng lại đột nhiên quan tâm đến việc sử dụng mảnh đất này? Có phải hay không có người nói gì đó với anh?”
“Tôi chỉ là nghĩ muốn, Hằng Dịch muốn xây dựng một khu biệt thự ven biển cũng không phải là không thể. Nếu theo tiền đề hòa giải, tôi thật không ngại thuận nước đẩy thuyền tặng cho Bất động sản Thiên Thủy.”
Lưu Huy hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Đúng là suy nghĩ của Dịch Hoằng chuyển biến quá nhanh, một chút dấu vết cũng không có, lúc trước còn nhất định phải lấy được, vậy mà bây lại tính toán làm thuận nước đẩy thuyền?
Vậy tại sao anh ta phải mạo hiểm như vậy, để tìm ra giá khởi điểm của Thiên Thủy?
Này. . . . . .
Lưu Huy rất muốn mắng Dịch Hoằng có bệnh, cũng may, nhịn xuống .
Hít sâu, điều chỉnh cảm xúc: “Dịch tổng, anh là đang nói giỡn đi?”
“Ha ha. . . . . . Bị anh nhìn thấu!”
Ách!
Dịch Hoằng hai tay đan vào nhau: “Anh sẽ không coi trọng thật đi?”
“Không, không có.” Lưu Huy đột nhiên sinh ra một loại tức giận vì bị trêu chọc, lại ẩn nhẫn không dám phát tác.
Dịch Hoằng: “Không còn việc gì nữa, anh nên đi trước thôi, trong khoảng thời gian này phải làm việc cẩn thận, ngàn vạn lần đừng cho người khác bắt được bím tóc.”
“Tôi sẽ chú ý.”
“Ân.”
Lưu Huy đeo kính râm, cúi đầu rời đi.
Dịch Hoằng vẫn ngồi ở vị trí đó, nhìn thấy bóng dáng anh ta đi xa, có chút đăm chiêu.
Editor: Miểu Miểu – t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m