CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 442 -443: Bữa tiệc lấy lòng, tranh đấu trên bàn tiệc
Cập nhật lúc: 2024-07-01 17:58:49
Một nhà bốn người chi thứ hai nói nói cười cười, từ từ đi vào.
Ba đứa nhỏ chi lớn trong mấy năm vừa rồi cũng rất ấm áp, Thẩm Khiêm ở bên người ông cụ, chiếm vị trí tốt nhất, đây là đãi ngộ chỉ người thừa kế mới có, mà Thẩm Như dịu dàng đoan trang, ánh sáng chiếu người, Thẩm Yên thì hoạt bát dí dỏm, bầu không khí sinh động.
Bình thường Thẩm Xuân Giang và Dương Lam có tôn trọng nhau như khách thế nào, cứ đến ngày này, ở trước mặt ông cụ, chi thứ hai và hậu bối đều sẽ vô cùng ân ái.
Bây giờ, Thẩm Như và Thẩm Yên đều không có mặt, Thẩm Loan có xuất thân xấu hổ nhất.
Tuy Thẩm Khiêm vẫn đứng ở bên người ông cụ như cũ, nhưng khuôn mặt vốn hăng hái như mấy năm trước bây giờ lại có thêm một tia âm trầm.
Còn Thẩm Xuân Giang và Dương Lam, vai dựa vai, dáng vẻ hài hòa ân ái, cũng không khác gì mấy năm vừa rồi.
Nhưng nếu cẩn thận một chút, thì sẽ phát hiện tuy Dương Lam đang cười, đáy mắt lại lộ ra vẻ miễn cưỡng.
“Ông nội, cháu trai chúc tết ông!” Thẩm Nhượng đi ở phía trước, vừa thấy Thẩm Tông Minh thì lập tức mở hình thức tươi cười toe toét, khóe miệng gần chạm tới sau đầu rồi.
Lại nói quỳ thì quỳ, không có một chút xấu hổ.
Quả nhiên, nụ cười của Thẩm Tông Minh càng đậm hơn, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng: “Được rồi, đứng lên đi, còn muốn quỳ đến khi nào nữa?”
Nói xong, lấy bao lì xì đã chuẩn bị trước đó đưa qua.
Thẩm Nhượng cười tít mắt nhận lấy, nhảy đến bên người ông cụ như con khỉ: “Cảm ơn ông!”
“Khẩu âm này…” Trong mắt Thẩm Tông Minh hiện lên vẻ kinh ngạc.
“À, không phải là cháu ở Kinh Bình gần nửa năm sao, nghe thì học thôi!” Thẩm Nhượng nói rất nhẹ nhàng, còn cười đùa cợt nhả.
Lại không biết đã làm xúc động đến sợi dây nào trong lòng ông cụ, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một chút hồi ức, nhớ năm đó ông ta ở nhà họ Thẩm Kinh Bình…
Cũng là giọng Bắc Kinh lưu loát, tuổi trẻ kiêu ngạo, phong lưu phóng túng.
Khẩu âm bây giờ của Thẩm Tông Minh còn mang theo hương vị Bắc Kinh, hoàn toàn khác với khẩu âm bản địa Ninh Thành.
“Ừ, học nhiều một chút sẽ không có hại, ý nghĩ này của cháu rất tốt!”
Thẩm Nhượng nhoẻn miệng cười, trong mắt tràn đầy nụ cười được như ý.
Thẩm Lan thu hết vẻ mặt của anh ta vào đáy mắt, không khỏi cong môi.
Nói đến ông anh họ này, đời trước là loại người vô cùng ngang ngược, ngay cả cái danh ăn chơi trác táng danh chính ngôn thuận của Hạ Hoài cũng phải nhường ngôi cho anh ta.
Trên cùng một dòng thời gian, bốn năm trước, Thẩm Loan còn cho rằng anh ta còn có thể cứu chữa, đáng tiếc… Thứ đồ chơi như chỉ số thông minh này, không phải ai cũng có.
Thẩm Nhượng dùng phương ngữ Bắc Kinh để nhận được ánh mắt, phương pháp rất tốt, phù hợp với hứng thú của ông cụ.
Nhưng diễn còn chưa xong, anh ta đã lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt, chưa kết thúc cũng đã lộ tẩy tại chỗ.
Vẻ mặt dương dương đắc ý kia, ngay cả Thẩm Loan còn có thể nhìn ra, huống chi Thẩm Tông Minh đã già thành tinh?
Quả nhiên, ý cười trên mặt ông cụ dần giảm bớt, cuối cùng khôi phục thành uy nghiêm lạnh lùng như thường ngày.
Thú vị chính là, Thẩm Nhượng không hề nhận ra sự thay đổi này, vẫn còn đắm chìm ở trong niềm sung sướng khi được khen, cười như một người bị bệnh trung nhị*.
*Bệnh trung nhị: Hay bệnh Chuunibyou, ám chỉ căn bệnh rối loạn tâm lý tuổi teen.
Thẩm Loan: “…”
Có đôi khi, tấm lòng rộng lớn cũng là một loại may mắn.
“Ba, anh cả.” Thẩm Xuân Đình ôm vợ tiến lên, mỉm cười khẽ gọi.
Ngụy Minh Hinh cũng gọi theo, rất có tư thế phu xướng phụ tùy.
“Ừ.” Thẩm Tông Minh hơi hơi gật đầu: “Đều đến đông đủ.”
“Còn cháu mà, ông nội!” Thẩm Tịnh từ phía sau nhảy lên phía trước, cười nhã nhặn lịch sự như nước, lại không mất vẻ thông minh đáng yêu.
Sau đó hai chân gập xuống, quỳ trên mặt đấy, mềm mại nói vài câu chúc tết cát tường, liền nhận được bao lì xì lớn của Thẩm Tông Minh.
“Cảm ơn ông nội!”
“Ừ, bé ngoan.”
Tiếp theo là từng cái lạy của Thẩm Khiêm và Thẩm Loan, cũng có bao lì xì tới tay.
Còn số tiền cụ thể, chỉ ngầm đếm.
“Ô! Đều lạy hết rồi à? Con không tới quá muộn chứ?” Giọng nói trong trẻo dịu dàng của Thẩm Xuân Hàng truyền tới từ cửa.
Chỉ thấy người đàn ông cởi khăn quàng cổ treo lên giá treo áo, sau đó đổi sang dép lê người làm chuẩn bị, nhanh chóng đi đến phòng khách.
“Xuân Hàng…”
“Chú ba…”
“Chú út!”
Đều đang gọi anh ta.
Thẩm Tông Minh nhìn thấy đứa con trai út, đáy mắt rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng, lại giả vờ tức giận: “Bữa cơm đoàn viên mà cũng có thể đến trễ, kỳ cục!”
“Hôm qua thức đêm xem một bài luận văn, ngủ hơi trễ. Lát nữa lên bàn, con tự phạt trước ba ly.”
Lần này ông cụ không giả bộ, trừng anh ta một cái, bên trong lại chứa đựng một chút đau lòng: “Lại là thức đêm, lại là phạt rượu, còn cần sức khở nữa không?!”
“Cần cần ạ.” Ý cười của Thẩm Xuân Hàng không đổi.
“Dạ dày sao rồi? Có đến bệnh viện kiểm tra lại đúng hạn không?”
“Bác sĩ nói, đã không sao rồi, chú ý kiêng ăn là được.”
“Vậy yên tĩnh một chút cho ba! Bớt đụng vào rượu và thuốc lá đi!”
Thẩm Xuân Hàng sờ sờ cái mũi, trong khoảng thời gian này anh ta đã rất quy củ rồi, đặc biệt là trên phương diện ăn uống.
Theo thỏa thuận trước đó, mỗi thứ bảy trong tuần Miêu Miêu sẽ làm một bữa cơm cho anh ta, đã bắt đầu từ nửa tháng trước.
Nếu cô không bận chuyện gì khác, chủ nhật cũng sẽ đến chung cư của anh ta một chuyến.
Tất nhiên, bao hết bữa trưa và bữa tối.
Thẩm Xuân Hàng phát hiện, cô nhóc mập mạp kia chính là một kho báu, không chỉ có tài nấu ăn ngon, tính cách cũng dịu dàng, mấu chốt là tam quan của hai người đều như nhau.
Thấy dạ dày anh ta không tốt, Miêu Miêu thường nấu một ít canh bồi bổ dạ dày, một lần làm là một nồi lớn, đủ để anh ta uống hai, ba ngày.
Thẩm Xuân Hàng thầm nghĩ, cuộc ‘mua bán’ lúc đó cũng quá có lời rồi!
Chỉ một vài thông tin ít ỏi đã đổi được một cô đầu bếp nhỏ đầy thịt, lời to rồi.
Bởi vì Thẩm Xuân Hàng chưa lập gia đình, sau khi lạy năm mới, cũng nhận được bao lì xì như hậu bối, ông cụ khó tránh mượn đề tài để nói; “Đầu năm mới đừng chậm trễ nữa, để cho chị dâu cả, chị dâu hai của con hỗ trợ xem xét chọn người, nhanh chóng quyết định chuyện hôn nhân đại sự.”
Ngụy Minh Hinh nghe vậy, lập tức nhận lời: “Vậy thì tốt quá! Con quen không ít phu nhân, phần lớn con gái, cháu gái của họ đều chưa kết hôn, không chỉ xinh đẹp, gia thế cũng hùng hậu, vừa vặn xứng với Xuân Hàng nhà chúng ta! Chị nói đúng không, chị dâu?”
Dương Lam đột nhiên bị điểm danh, sau một lúc lâu mới phản ứng kịp: “… Ừ, Xuân Hàng đẹp trai, lại là người là người trí thức, mấy cô gái trẻ tuổi bây giờ đều yêu loại hình này, lúc chọn có thể cẩn thận chọn được một người.”
“Chị dâu nói đúng lắm. Nhưng mà…” Ánh mắt Ngụy Minh Hinh hơi lóe lên: “Thấy sắc mặt chị không được tốt, tinh thần cũng hốt hoảng, cơ thể không thoải mái à?”
“Không sao đâu, hai ngày nay bận bịu thu xếp trước sau, có hơi mệt mà thôi. Tuổi càng lớn lại càng không ăn thua.” Dương Lam cười cười, đoan trang dịu dàng hiền hậu, khí thế con dâu cả nhà họ Thẩm lập tức hiện ra.
Không đợi Ngụy Minh Hinh phản ứng, ông cụ đã mở miệng trước: “Mấy ngày nay vợ thằng cả vất vả rồi, trong ngoài đều nhờ con sắp xếp.”
Dương Lam cười dịu dàng: “Ba, ba nói như vậy thì hơi khách sáo rồi. Đó là chuyện mà con nên làm, không dám kể công.”
Mắt Thẩm Tông Minh lộ vẻ vừa lòng: “Nhà chúng ta có công thì thưởng, có tội thì phạt, rành mạch, rõ ràng. Vợ thằng hai cũng học một chút, dù sao tự lập tự lập môn hộ cũng phải có dáng vẻ của nữ chủ nhân, cả trong lẫn ngoài, mới có thể làm chồng bớt lo.”
Sau khi Thẩm Xuân Đình dọn về nhà cũ, ba anh em nhà họ Thẩm thì như chia nhà.
Không ở chung một chỗ với ông cụ, cũng không cần phải ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy bà chị dâu Dương Lam này, Ngụy Minh Hinh như chim bay khỏi lồng, tự do tự tại, sống vô cùng tiêu dao.
Vì thế, bà ta không ít lần khoe khoang trước mặt Dương Lam. Chính mình tự làm chủ nhà, dù sao cũng hơn bị ông già một đống tuổi đè ép.
Nhưng lần nào Dương Lam cũng không theo ý bà ta, trên mặt không có một chút vẻ hâm mộ, chỉ nói: “Chị là con dâu trưởng, mọi cử động đều đại diện cho toàn bộ nhà họ Thẩm, tất nhiên không thể nhàn nhã như em được. Nhưng ai có chí nấy, em thích cuộc sống gia đình tạm bợ phía sau cánh cửa, chị lại nguyện cực nhọc lo liệu vì gia đình lớn, không quan trọng cao hay thấp, theo đuổi thứ khác nhau mà thôi.”
“Nhà nghèo có tự do của nhà nghèo, nhưng dù sao cũng kém hơn cuộc sống xa hoa đẹp đẽ phồn thịnh, được người khác ngưỡng mộ, em dâu thấy sao?”
Ý rằng, Ngụy Minh Hinh bà ta cũng chỉ xứng làm một thôn nữ xấu xí keo kiệt, dốt nát, nghèo khó còn cười ngây ngô!
Ám chỉ xuất thân bà ta không cao, tầm mắt chật hẹp.
Tất nhiên Ngụy Minh Hinh không chỉu nổi loại nhục nhã này, cho nên tóm được cơ hội liền mách lẻo, ngáng chân Dương Lam.
Đáng tiếc, lần này lại kém mất một chiêu cờ, không những không thể vạch trần được quyết điểm của Dương Lam, còn cho bà ta cơ hội mèo khen mèo dài đuôi, lợi dụng một quân của ông cụ để chống lại.
Tức thật!
Ngụy Minh Hinh có thể làm lơ Dương Lam, lại không thể không kiêng dò ông cụ. Bị dạy bảo một lúc, còn phải ngoan ngoãn vâng lời, luôn miệng đồng ý.
Tâm trạng tối tăm mấy ngày nay của Dương Lam bỗng trở nên tốt đẹp hơn nửa, nở một nụ cười sâu xa với cô em dâu này.
Đấu với bà ta, họ Ngụy còn kém quá xa!
“Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy ăn cơm đi.”
Thẩm Tông Minh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tràn vào phòng ăn.
Tuy rằng lời nói lúc trước của Dương Lam có ý kéo công, nhưng đúng là bà ta đã tốn không ít tâm tư cho bữa cơm tất niên này.
Bàn lớn dài ba mét, mặt trên phủ lớp gấm nhung màu đỏ, mỗi chỗ ngồi đều có ngọn nến màu đỏ, ly chén sáng loáng, ở dưới ánh đèn màu cam ấm hơi phát sáng.
Tổng cộng 66 món, ý chỉ lục lục đại thuận*.
Một nửa món mặn, một nửa món chay, ý chỉ công bằng chính trực.
Đối với một gia đình lớn mà nói, tin chắc rằng không có gì quan trọng hơn hai điều thuận lợi và công bằng này.
Thẩm Tông Minh gắp đũa đầu tiên, những người khác mới dám cử động.
Thẩm Loan bị sắp xếp ngồi bên cạnh Thẩm Khiêm, nếu Thẩm Như ở đây, vậy đây hẳn là vị trí của cô ta.
Dương Lam nhìn qua đây vài lần, chua xót và hận ý giằng co trong mắt, nếu có thể, bà ta hận không thể đạp Thẩm Loan xuống bàn, rồi ném ra ngoài.
Nhưng mà, không có nếu.
Lúc đầu bầu không khí trên bàn không sôi nổi lắm, dù sao cũng có ông cụ ở đây, sau ba vòng rượu, những người đàn ông tính cả Thẩm Tông Minh vào đều đã uống say, mùi rượu lơ lửng, lò sưởi đỏ rực, cả phòng ăn tràn ngập hương thơm và ấm áp.
Thẩm Xuân Giang và Dương Lam đứng dậy, vợ chồng hai người kính rượu với ông cụ.
Ngay sau đó là Thẩm Xuân Đình và Ngụy Minh Hinh, so sánh với hai vợ chồng chi đầu quy củ, hai người này nói chút lời vui vẻ, làm ông cụ cười to thoải mái.
Ngụy Minh Hinh cho Dương Lam một ánh mắt khiêu khích, người sau lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bà ta.
Tức điên!
Sau đó là Thẩm Xuân Hàng độc thân, không có vợ để đưa, anh ta một mình bước lên: “Ba, năm mới vui vẻ.”
“A Hàng, quyết định sớm một chút đi.”
Tục ngữ đã nói rồi, hoàng đế yêu con trưởng, dân chúng cưng con út.
Thẩm Xuân Hàng sinh ra khi Thẩm Tông Minh đã 45 tuổi, lúc đó, tập đoàn Minh Đạt đã đi vào quỹ đạo.
Cho nên, Thẩm Tông Minh không cần ngâm mình trong công việc 24 giờ mỗi ngày như trước, ông ta bắt đầu có lòng dạ thảnh thơi đi chú ý đến thời gian mang thai và trưởng thành sau khi sinh của đứa con này.
Tờ siêu âm B đầu tiên, lần máy thai đầu tiên, lần trợn mắt đầu tiên, lần xoay người đầu tiên…
Những điều này chưa từng được trải nghiệm ở hai đứa con trai trước.
Cũng vì vậy mà tình cảm Thẩm Tông Minh dành cho đứa con trai út vô cùng khác biệt.
Hơn nữa, trước Thẩm Xuân Hàng có hai người anh trai lớn tuổi hơn nhiều, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai sẽ không tiếp xúc được với quyền lực trung tâm của tập đoàn, cho nên, sự thương tiếc và yêu thương của Thẩm Tông Minh dành cho anh ta càng nhiều hơn, rất có ý bồi thường.
Khi Thẩm Xuân Hàng vừa được sáu tuổi, không chỉ có ngoại hình tuấn tú, còn biểu hiện ra nhạy bén và thông minh vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi.
Vì thế, Thẩm Tông Minh đã dẫn riêng anh ta đi kiểm tra, kết quả chứng minh, chỉ số IQ của con trai út đúng là cao hơn người thường rất nhiều, bồi dưỡng cho tốt, tương lai có khả năng rất lớn sẽ trở thành nhân tài nghiên cứu cao cấp.
Mà Thẩm Xuân Hàng từ khi bắt đầu tiểu học, mãi đến khi tốt nghiệp trung học, phàm là cuộc thi anh ta tham gia, thì không bao giờ để cho người khác lấy được hạng nhất.
Mặt già Thẩm Tông Minh phát sáng, cảm thấy con trai út là một thiên tài, bởi vậy càng thêm coi trọng.
Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, sau khi vợ đầu chết Thẩm Tông Minh vẫn không tái giá lại vì để cho xuất thân của Thẩm Xuân Hàng không bị người khác lên án, kiên trì cưới mẹ anh ta vào cửa, vừa cho bà ta địa vị nữ chủ nhân, cũng cho con trai út một thân phận quang minh chính đại.
Đúng như dự đoán, Thẩm Xuân Hàng học hành hết sức ưu tú, tuy rằng không thể kế thừa gia nghiệp, nhưng danh vọng và lực ảnh hưởng của bản thân lại lớn hơn hai người anh trai.
Vốn hết thảy đã rất viên mãn, nhưng thời gian trôi qua, Thẩm Xuân Hàng chậm chạp không kết hôn lại thành một căn bệnh trong tim ông cụ.
Cho nên mới ân cần dạy bảo, dặn dò mấy trăm lần.
“Ba yên tâm, con hiểu rõ.”
Hầu như lần nào Thẩm Xuân Hàng cũng dùng những lời này để có lệ cho ông ba, Thẩm Tông Minh thở dài, cũng được, tùy anh ta vậy.
Thế hệ con cái kính xong, đến lượt thế hệ cháu chắt.
Thẩm Khiêm làm trưởng tôn đi đầu: “Cùng đi.”
Thẩm Loan sững sờ, qua hai giây mới phản ứng được anh ta đây là đang nói chuyện với mình: “?”
“Cùng đi kính rượu.”
Thẩm Tông Minh dù sao cũng đã một đống tuổi, không thể uống nhiều rượu, cho nên lúc Thẩm Xuân Giang kính, đều lấy hình thức hai vợ chồng, như vậy ông cụ chỉ uống một chén.
Bây giờ đến lượt cháu trai cháu gái, tất nhiên cũng sẽ không uống một chọi một.
Thẩm Khiêm gọi Thẩm Loan, hết sức bình thường, cô không lý do để từ chối.
Hai người nâng chén tiến lên —
“Ông nội năm mới vui vẻ.”
Thẩm Loan cũng đi theo nói một câu, không mắc sai lầm, cũng không làm nổi bật, quy củ, bình thường.
Thẩm Tông Minh uống xong, buông chén rượu, ánh mắt hơi mang ý sâu xa lướt qua hai người, mở miệng hiền từ: “Sau này hai anh em các cháu cùng ở tập đoàn, phải giúp đỡ lẫn nhau, nắm tay sánh bước.”
“Vâng.” Thẩm Khiêm thấp giọng đáp.
Thẩm Loan thì mỉm cười ngọt nào: “Vâng ạ.”
Kính xong xuống sân khấu, đến lượt hai anh em chi thứ hai nhà họ Thẩm.
Thẩm Nhượng bưng chén rượu, Thẩm Tịnh thì mềm mại, yên tĩnh đi ở bên cạnh anh ta.
“Ông nội, A Nhượng chúc ông năm mới may mắn, khỏe mạnh vừa lòng, vạn sự như ý!” Nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Một ly rượu vang đỏ đầy, anh ta làm vài cái đã hết sạch, động tác kia, muốn bao nhiêu khí phách có bấy nhiêu khí phách.
Vừa nhìn đã biết xã giao bên ngoài không ít.
Thẩm Tịnh thuận thế mở miệng: “Cháu chúc ông nội sống lâu trăm tuổi, miệng lúc nào cũng cười.”
Cũng là hai anh em, rõ ràng chi thứ hai nói ngọt hơn chi đầu, ông cụ cười đến mặt đầy nếp nhăn.
Qua phân đoạn kính rượu này, còn lại liền tổ hợp tự do.
Ba anh em Thẩm Xuân Giang chắc chắn phải uống một ly.
Đôi chị em dâu Dương Lam và Ngụy Minh Huy này tuy đấu ngầm rất mạnh, nhưng trường hợp này lại khá ăn ý, đồng thời nâng chén, kính tặng xa xa —
“Chị dâu, năm trước nhà chị rất không thuận, năm nay nhớ vào miếu đốt nhang nhiều, xin Bồ Tát phù hộ, Thần Tài chiếu cố.”
“Chuyện này không nhọc em dâu lo lắng.”
Khẽ nhấp một ngụm, sau đó, hai người đồng thời dời ánh mắt đi, giống như nhìn thêm một chút sẽ nhịn không được nôn mửa.
Thẩm Khiêm quơ quơ ly đế cao, cười như không cười mà nhìn Thẩm Loan: “Sao, không định kính anh một ly?”
Thẩm Loan hào phóng: “Được thôi!”
Nói xong, bưng chén rượu lên, ngón tay trắng thuần rõ ràng đối lập với màu đỏ của rượu.
Keng —
Ly chạm vào ly, phát ra một âm thanh giòn giã.
“Anh, năm mới vui vẻ, chúc anh năm mới vạn sự như ý.”
“Cảm ơn, cũng hy vọng em có thể đạt được những gì mình muốn.”
Bốn mắt nhìn nhau, đều có những tia sáng cuộn trào không ai hiểu được.
Đưa miệng ly đến bên môi, Thẩm Loan ngửa đầu, cái cổ trắng như tuyết dưới ánh đèn hình thành một đường cong duyên dáng, tinh tế, yếu ớt, giống như gập lại là đứt.
Ánh mắt Thẩm Khiêm hơi lóe, biết rõ là không thích hợp, những cũng luyến tiếc dời đi.
Đầu ngón tay dưới mặt bàn hơi động đậy, hơi hơi ngứa.
Nâng chén, một hơi cạn sạch.
Mùi rượu thuần túy lên men ở trong cổ họng, hơi say lòng người.
Một bữa cơm đoàn viên, Thẩm Loan ăn cũng không thoải mái. Không có lý do gì khác, rượu thì uống quá nhiều, mà đồ ăn thì đã nguội.
Cho nên không ăn được mấy miếng, cô đã để đũa xuống, sau khi người thứ nhất ăn xong, cô cũng rời bàn theo.
“Đây là Loan Loan nhỉ?” Người thứ nhất ăn xong không phải là ai khác, đúng là Ngụy Minh Hinh.
Nhớ tới những món ăn đó đều do Dương Lam chuẩn bị, bà ta liền hết muốn ăn, vả lại, đúng là mùi vị chẳng ra gì, thức ăn nóng lạnh hết, bà ta nếm hai miếng tượng trưng, dù sao cũng nuốt không nổi.
Chân trước Ngụy Minh Hinh mới rời phòng ăn, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Thẩm Loan theo sát phía sau bà ta.
“Thím hai.” Không thân thiết, cũng không xa cách, là trạng thái lễ phép nhất giữa người với người.
Ngụy Minh Hinh nhướng mày, lúc này mới đánh giá cô.
Đều nói Thẩm Như, Thẩm Yên đẹp đến cỡ nào, nhưng trong mắt bà ta cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, mà vị trước mắt này mới thật sự xinh đẹp.
Xươn cốt tốt, khí chất trong trẻo, đặc biệt là cặp mắt kia, hiện lên ánh sáng linh động, nhìn sơ qua thì như trong suốt, nhìn thêm lần nữa thì mịt mờ sương mù, nhìn thêm vài lần nữa lại thấy núi bị sương mù lượn quang, mờ mờ ảo ảo.
Tất cả ấn tượng xấu của Ngụy Minh Hinh đối với cô đều bị phá vỡ.
Quả nhiên, lời đồn không thể tin!
Đứa con gái ngoài giá thú thô tục không có giác dục chỗ nào?
Rõ ràng là còn giống thiên kim đại tiểu thư hơn Thẩm Như!
Ngụy Minh Hinh lập tức thu hồi thái độ không lắm coi trọng, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nhiều thêm vài phần coi trọng và nghiêm túc: “Nói mới nhớ cháu đã về nhà họ Thẩm gần nửa năm, thím và chú hai con không ở nhà cũ, vẫn luôn không tìm được cơ hội chính thức để gặp cháu một lần, đã chạm mặt rất nhiều lần ở tiệc rượu, đều vội vàng mà qua, không chính thức nói chuyện với nhau.”
Theo hiểu biết kiếp trước của Thẩm Loan với người dì hai này, mấy câu nói như vậy đã là sự nhiệt tình và thân thiện lớn nhất mà bà ta có thể bày ra với một ‘đứa con gái ngoài giá thú’.
Thẩm Loan hơi mỉm cười: “Trước kia cháu chỉ nghe người ta nói thím hai là một mỹ nhân, hôm nay mới được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Nếu đối phương đã biểu đạt thành ý trước, tất nhiên Thẩm Loan cũng phải có qua có lại. Có thể biến thành bạn bè, cần gì phải đi làm kẻ thù?
Ngụy Minh Hinh yêu trang điểm, hứng thú với bảo dưỡng sắc đẹp, thích mua sắm, tất cả những đặc điểm của một người phụ nữ yêu cái đẹp đều có thể tìm được ở trên người bà ta.
Tất nhiên cũng gồm thích nghe lời hay, đặc biệt là mấy lời khen bà ta xinh đẹp đủ kiểu.
Cho nên, câu nịnh bợ vô hình này của Thẩm Loan xem như đã chạm tới điểm mấu chốt, lập tức chọc Ngụy Minh Hinh mặt mày hớn hở.
“Cái miệng nhỏ này của cháu cũng biết nói chuyện lắm!”
Thẩm Loan nghiêm trang: “Từ trước tới nay cháu chỉ nói thật!”
Người phụ nữ cười đến càng vui vẻ.
“Thảo nào trên mạng đều nói ‘đào hoa lướt qua, không có một ngọn cỏ’, còn gọi thím là mỹ nhân cổ trong ba ngàn năm có một, sau Kinh Hồng, không có ai có thể đuổi kịp được dì.”
Xuất thân của Ngụy Minh Hinh bình thường, gia đình phổ thông, nhưng thắng ở một gương mặt hoa đào, khá quyến rũ người khác, lúc còn trẻ học ở học viện hí kịch Hỗ Châu, nếu không phải kết hôn gả cho Thẩm Xuân Đình, bây giờ chắc cũng là nữ minh tinh cấp bậc ảnh hậu.
Lúc còn học đại học, bà ta từng là khách mời tham gia một bộ phim cổ trang nhiều tập ‘Kinh Hồng Tiên Tử’, tuy rằng chỉ có suất diễn ba tập ngắn ngủi, nhưng vì trang điểm cổ trang quá đẹp, mà sau đó thì không có tác phẩm nào, nên bị truyền thành có một không hai.
Giới giải trí bây giờ trăm hoa đua nở, diễn viên có được danh xưng ‘mỹ nữ cổ trang’ cũng không ít, nhưng giống như Ngụy Minh Hinh vì một nhân vật nhỏ mà được khắc ghi nhiều năm, bây giờ còn liên tiếp xuất hiện video cắt nối biên tập xem như tuyệt tác kinh điển, đúng là không có mấy ai.
Ngụy Minh Hinh cười như một đóa hoa đoán xuân, lúc này ấn tượng với Thẩm Loan đã hoàn toàn đổi mới.
Xem cái miệng này của người ta kìa, biết nói chuyện thế?
Vừa nhìn đã biết tìm hiểu từ trước, làm khó tấm lòng này của cô rồi.
Hơn nữa Dương Lam chán ghét Thẩm Loan, đây gọi là kẻ thù của kẻ thù là bạn, Ngụy Minh Hinh càng thêm hạ quyết tâm muốn qua lại thân thiết với cô cháu gái Thẩm Loan này.
Giống như đã quên trước đó bỡn cợn Thẩm Loan không đáng một đồng với Thẩm Xuân Đình như thế nào…
Ừ, thật thơm!
Hai người đi thẳng đến phòng khách, thái độ thân thiết, rất có ý hận khi gặp nhau quá muộn.
“… Loan Loan này, cháu ở cái nhà này cũng rất vất vả nhỉ?”
Thẩm Loan không biến sắc, vẻ mặt như cũ: “Sao lại hỏi như vậy?”
Ngụy Minh Hinh lạnh lùng hừ một cái: “Người chị dâu kia thế nào thím còn không biết? Hơn nửa là không thích cháu.”
“Haizz…” Ra vẻ ưu sầu.
“Xem đi! Thím biết ngay là cháu sẽ bị bà ta ức hiếp mà.”
Thẩm Loan rũ mắt, lông mi run rẩy: “Không sao, quen là được.”
“Xem vẻ đáng thương này… Thím hai thật sự đau lòng lắm!”
Thẩm Loan âm thầm cười mỉa, cô không biết nhiệt tình của Ngụy Minh Hinh từ đâu mà đến, có mục đích gì, lại rất rõ ràng bà ta không phải là loại người lòng mang nhân từ, đồng cảm tràn lan này.
A…
Hay cho một câu ‘thật sự đau lòng’!
Chỉ là di chuyển mồm mép, nói một chút mới thôi.
Tin bà ta mới lạ!
Nhưng trên mặt vẫn vô cùng cảm động, Thẩm Loan âm thầm khen kỹ năng diễn xuất của mình càng ngày càng tăng.
Ngụy Minh Hinh kéo tay cô, dáng vẻ trách trời thương dân, nhỏ giọng trấn an.
“… Nói đi Loan Loan, ngày như hôm nay sao lại không thấy cháu đưa bạn trai về nhà?”
Tới rồi!
Rốt cuộc không kìm nén được, muốn lộ ra đuôi cáo sao?
Thẩm Loan cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng, như thẹn thùng lắp bắp: “Anh ấy phải về ăn tết với người nhà…”
Ngụy Minh Hinh kinh ngạc: “Không nghe nói Lục gia còn có người nhà mà?”
Trong giới Ninh Thành lưu truyền phiên bản Quyền Hãn Đình vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ, mười tuổi đã trà trộn đầu đường cuối ngõ, từ mấy thằng nhóc lâu la từng bước bò lên ghế đại ca như giờ, dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn với mấy người anh kết nghĩa có bối cảnh, dưới sự nâng đỡ của ọn họ, mới dần dần có địa vị hôm nay rộng rãi.
Đó hẳn là một lịch sử làm giàu tràn ngập máu tanh, giống như một đoạn suy diễn trong phim ảnh, vừa chăm chỉ vừa nhiệt huyết, trở thành một đoạn truyền kỳ.
Nhưng bây giờ Thẩm Loan lại nói, lục gia còn có người nhà? Hình như quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không sao có thể ỏ bạn gái mà về quê ăn tết?
Tròng mắt Ngụy Minh Hinh chuyển động: “Người nhà của lục gia ở đâu?”
Thẩm Loan nghi hoặc nhìn bà ta.
“Cháu đừng có hiểu lầm, thím không có ý định dò hỏi hành tung của lục gia!” Bà ta không ngừng xua tay: “Thìm, thím chỉ chỉ là thấy kỳ lạ…”
“Kỳ lạ cái gì?”
“Cháu đã là bạn gái của cậu ta, vì sao về nhà ăn tết cũng không dẫn theo cháu về?”
Thẩm Loan mím môi, hình như có vài phần ngơ ngẩn và chua xót: “Cháu cũng không biết…”
Lừa mình dối người! Ngụy Minh Hinh cười thầm.
Xem ra bên ngoài đồn không sai, Quyền lục gia đối với cô cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi.
“Loan Loan này, vấn đề này rất nghiêm trọng!” Giọng nói trầm xuống, Ngụy Minh Hinh làm dáng vẻ nghiêm túc.
Thẩm Loan nhất thời luống cuống.
Ngụy Minh Hinh thấy cô dễ dàng cắn câu như vậy, yên lặng mắng câu ‘đồ ngu’ ở trong lòng, lời nói ra lại khá chân thành: “Vốn dĩ chuyện vợ chồng son các cháu cũng không tới lượt người ngoài như thím lắm miệng, cũng không biết vì sao mà thím vừa thấy cháu đã cảm thấy thân thiết, có chút lời trong lòng không nhịn được.”
Thẩm Loan còn chân thành hơn cả bà ta, trong mắt chứa tia sáng cảm kích: “Cảm ơn thím hai, thím là người tốt.”
Đã rất lâu Ngụy Minh Hinh không gặp được đứa ngu dễ lừa như vậy, mới nói hai câu đã bị mình nắm mũi đi, trong đầu không để não, mà để bã đậu à?
Việc đơn phương đè ép chỉ số thông minh làm Ngụy Minh Hinh vô cùng khoái trá, bà ta cảm thấy mình giống như một mưu sĩ bày mưu lập kế, ngồi ngay ngắn phía sau màn nắm được càn khôn, chút cọ xát với Dương Lam lúc trước cũng trở nên không quan trọng gì.
Đều nói kẻ yếu thì dễ nhận được sự thương hại, nhưng chỉ là số ít tình huống.
Mà càng có rất nhiều ‘mày yếu đáng đời mày’, ở trước mặt thói hư tật xấu của con người, nhỏ yếu chẳng khác nào dễ bắt nạt.
Nếu hôm nay đổi thành Thẩm Như, Ngụy Minh Hinh tuyệt đối không dám có loại suy nghĩ này, bởi vì bà ta rất rõ ràng bản thân ở trong tay Thẩm Như sẽ không chiếm được bất kỳ lợi lộc gì.
Nhưng cố tình lại không phải Thẩm Như, mà là Thẩm Loan ngốc đến bay lên trời…
“Thím đây liền nói thẳng vậy.” Thở dài yếu ớt, hình như có tiếc hận: “Sự coi trọng của đàn ông đối với phụ nữ thể hiện đơn giản ở hai phương diện, một trước, một sau. Thím không rõ cháu và lục gia ở chung riêng tư như thế nào, nhưng cậu ta về nhà ăn tết lại không nhắc đến chuyện đưa cháu về theo, thậm chí tin tức về người nhà của cậu ta cũng phải gạt, chứng tỏ điều gì?”
Thẩm Loan lúng ta lúng túng: “Điều gì?”
“Cậu ta không đủ coi trọng trọng cháu đấy!”
Ngụy Minh Hinh vẫn luôn ở quan sát vẻ mặt Thẩm Loan, thấy sau khi mình nói xong câu đó, sắc mặt đối phương chợt tới nhợt và hiện ra ánh mắt sợ hãi, bà ta liền biết Thẩm Loan đã nghe lọt.
“Không, sẽ…” Miễn cưỡng nở một nụ cười, lại khó coi tới cực điểm.
Ngụy Minh Hinh cũng không nói ra, chỉ xem như không phát hiện: “Đàn ông mà, đều là kẻ xấu, mấy cái lời nói ngon nói ngọt của bọn họ nghe qua thì thôi, đừng bao giờ coi là thật!”
“Cháu nên làm gì bây giờ?” Ánh mắt chớp chớp mờ mịt.
Thẩm Loan đã hoàn toàn rút ‘cái tôi’ ra, bây giờ chỉ dư lại kẻ ngu si bị người khác xúi giục sinh lòng bàng hoàng đi nghi ngờ người đàn ông của mình , vô cùng mê mang.
Ngụy Minh Hinh thấy cô đi từng bước từng bước theo sắp xếp của mình, chủ động đạp phải bẫy rập, nụ cười càng xán lạn hơn: “Thật ra thím hai có một cách…”
“Cách gì?!” Cô giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, hai mắt tỏa sáng.
“Đàn ông đều là đồ đê tiện, cháu lui, cậu ta liền tiến, cháu thả lòng, cậu ta liền chặt, dựa theo quy luật này, chỉ cần phụ nữ chúng ta chịu bỏ công sức, tốn tâm tư, còn sợ không thể buộc chặt đàn ông lại ư?”
“Bỏ công sức thế nào? Tốn tâm tư gì?” Vẻ mặt Thẩm Loan ngây thơ.
Lời nói Ngụy Minh Hinh thấm thía: “Cháu có thể yêu cầu cậu ta lúc nào cũng phải báo hành tung, hoặc là xem thông tin trong điện thoại cậu ta, hoặc là đột nhiên tập kích, tự mình tra xét… Tóm lại, đàn ông như một con ngựa, cháu mà nuôi thả, cậu ta sẽ mở chân không có biên giới, nhưng nếu bị nuôi nhốt, lâu ngày sẽ nghe lời.”
Thẩm Loan trầm ngâm trong chớp mắt: “Thím hai, ý thím là bảo cháu thám thính hành trình của anh ấy, đánh cắp thông tin trong điện thoại anh ấy?”
Ánh mắt Ngụy Minh Hinh hơi lóe: “Đây là chính cháu nghĩ ra được, thím cũng không nói gì. Nhưng mà…” Lời vừa chuyển: “Cách cháu vừa nói đúng là hiệu quả.”
Thẩm Loan ‘Ồ’ một tiếng.
Ngụy Minh Hinh: “?” Có ý gì? Có làm hay không, cho ra câu trả lời chắc chắn đi.
Thẩm Loan im lặng, không tỏ thái độ.
Ngụy Minh Hinh có hơi nóng nảy: “Thím hai không lừa cháu, dì thu phục chú hai của nháu như vậy đó!”
Vẻ mặt Thẩm Loan bỗng trở nên rất phức tạp, nhỏ giọng nói thầm: “Không pahir chú hai vẫn ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài sao, không ít phụ nữ… Xem ra cũng chả có ích gì…”
Cô nói rất nhỏ, nhưng khoảng cách giữa hai người lại rất gần!
Ngụy Minh Hinh nghe rành mạch không thiếu một chữ, sắc mặt lập tức tối xuống, lại không nghĩ ra bất kỳ lời phản bác nào.
Thẩm Xuân Đình ở bên ngoài không thành thật, chuyện này bà ta vẫn luôn giả bộ hồ đồ, không nghĩ tới lại bị kẻ lỗ mãng Thẩm Loan này một câu nói toạc ra.
Như một cái tát nóng rát ở trên mặt bà ta.
Đau, còn không thể giải thích, bởi vì — đều là sự thật!
“Khụ… Thím hai, cháu nói như vậy thím sẽ không tức giận nhỉ?” Sợ hãi yếu ớt, thấp thỏm bất an.
Cơn tức của Ngụy Minh Hinh nghẹn ở trong ngực, lên không nổi, xuống cũng không xong.
Thẩm Loan cười cười, giống như như trút được gánh nặng: “Thím tốt như vậy, chắc chắn sẽ không vì một chút việc nhỏ này mà tính toán chi li.”
Lời này, cô nói còn tự tin hơn đương sự.
“…” Sao Ngụy Minh Hinh lại cảm giác được mình bị lừa nhỉ?
Thẩm Loan mím môi, sợ đối phương bực bội, liền giải thích, nói: “Lục gia không giống với chú hai, anh ấy có trách nhiệm, có quyết đoán, cũng có kiến thức, sẽ không bị hoa lá cỏ cây bên ngoài mê hoặc, cháu tin tưởng anh ấy!”
Cho nên, Thẩm Xuân Đình thì không trách nhiệm, không quyết đoán, không kiến thức?!
Rõ ràng Thẩm Loan không mang theo một chút mỉa mai nhạo báng nào, nhưng nghe vào trong tai Ngụy Minh Hinh lại như kim đâm.
“Ha ha…” Người phụ nữ cười gượng hai tiếng, “Cháu cũng quá ngây thơ rồi, trên đời này nào có đàn ông không vụng trộm chứ?”
“Thím hai không gặp được, không có nghĩa là những người khác cũng không gặp được mà…” Giọng nói ngây thơ, ánh mắt hoang mang.
Ngụy Minh Hinh tức giận đến suýt phụt ra một ngụm máu.
“Lúc trước cháu chưa từng yêu đương, cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng có một điều cháu vẫn luôn tin tưởng.” Lúc Thẩm Loan nói chuyện, vẻ mặt kia, bộ dạng kia, giống như có vầng hào quang của thánh mẫu ở trên đầu: “Nếu một cuộc tình cần phải trói buộc đối phương mới có thể giữ lại, vậy chứng tỏ tình cảm của hai người đã tan vỡ, giữ cũng không giữ được.”
Dáng vẻ Ngụy Minh Hinh như ăn phân.
“Cho nên, cháu hy vọng mình và Quyền Hãn Đình không giống như chú hai và thím hai, có thể tin tưởng lẫn nhau hơn một chút, bớt đi một chút nghi ngờ, tôn trọng lẫn nhau.”
Nói xong, bước chân cô nhẹ nhàng rời đi.
Để lại Ngụy Minh Hinh còn đang nghẹn lời.
Cho nên, ý của Thẩm Loan là —
Bà ta và Thẩm Xuân Đình nghi ngờ lẫn nhau, không hiểu nhau, sau đó cảm tình tan vỡ, dù có duy trì bình tĩnh bên ngoài, cuối cùng cũng không thể giữ lại?!
Xùy!
Một con nhóc, tin nó cái mốc!
Chờ Thẩm xuân đình ăn xong, từ phòng ăn đi tới bên người bà ta, Ngụy Minh Hinh còn có chút lúng ta lúng túng không bình tĩnh nổi.
“Khụ! Em và Thẩm Loan nói chuyện thế nào?” Người đàn ông đè thấp giọng nói.
Ngụy Minh Hinh đột nhiên phản ứng lại, trong lòng đã sớm nhai nát lời nói kia của Thẩm Loan, cho nên, đàn ông thật sự không buộc được sao?
Lập tức, ánh mắt bà ta nhìn Thẩm Xuân Đình liền thay đổi…
Người đàn ông không có nhiều kiên nhẫn lắm, thấy bà ta đã lâu không trả lời, còn dùng ánh mắt như oán phụ này nhìn ông ta, Thẩm Xuân Đình không nhịn được nhíu mày: “Em rốt cuộc có nghe anh nói không?!”
“… A, anh ồn ào cái gì? Lớn giọng thì giỏi à?!” Sắc mặt Ngụy Minh Hinh trầm xuống.
“Anh đang hỏi em đấy, tốt xấu gì cũng trả lời anh một câu không được à?” Thấy tính bà ta hơi nóng nảy, Thẩm Xuân Đình không tự chủ mềm xuống.
Vừa rồi không phải là phong cách của ông ta.
“Em suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc.” Người phụ nữ vuốt cằm, như suy nghĩ gì đó.
“Cái, vấn đề gì?”
“Thẩm Loan này rốt cuộc là ngu thật, hay là giả ngu?”