CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 57: Anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà sao?
Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:26:31
Editor: Miểu Miểu -truyentauchamcom.
Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ bị màn che một nửa vào bên trong, ở trên giường rải rác một màu vàng óng ánh chói mắt.
Người đàn ông đang ngủ say thân thể trở mình, cánh tay dài duỗi ra để trên bụng phẳng lì của người phụ nữ.
Cùng với một tiếng kêu rên, Thẩm Loan bị đánh thức, một cước đá tới, Chu Trì cũng chậm rãi mở mắt: “Tê! Đau a!” Một bên kêu rên, một bên xoa xoa cái mông, giọng nói còn mang theo sự trầm thấp khàn khàn độc nhất vô nhị vừa mới tỉnh dậy.
Thẩm Loan ngồi dậy, giật giật cái cổ cứng ngắc của mình, toàn thân đều là mùi vị say rượu, đảo mắt ra ngoài cửa sổ thì thấy mặt trời đỏ rực đã lên cao, tia nắng xuyên phá tầng mây, tạo ra một ánh sáng màu quất rực rỡ.
“Cô chóng mặt sao?” Chu Trì ngáp một cái, đôi mắt xinh đẹp phủ kín một tầng hơi nước mỏng, lại còn không quên quan tâm Thẩm Loan.
“Không chóng mặt.”
“Xem ra ngày hôm qua uống cũng không phải rất nhiều. Chỉ là mùi này. . . . . .” Chu Trì lấy tay vỗ mặt mình hai cái, sau đó bệnh sạch sẽ phát tác, nhịn không được đối với chính mình một chút ghét bỏ: “Thật là thối.”
Thẩm Loan cười nhạo một tiếng, xuống giường đi vào phòng tắm.
Chu Trì háo hức theo sau: “Loan, chúng ta cũng coi như chưa ngủ nữa đi?”
“. . . . . . Muốn chết nói thẳng.”
“Chỉ đùa một chút thôi, đừng có buồn cười như vậy.”
Có lẽ kiếp này, anh ta chưa từng trải qua nỗi đau cắt cụt chân, cũng chưa từng trải qua tuyệt vọng liệt nửa người, so với kiếp trước, Chu Trì hiện tại rõ ràng là hơi nông nổi, không đủ thâm trầm, cũng càng không ổn trọng nhưng là sự mạnh mẽ và sức sống mà tuổi này cần phải có.Editor: Miểu Miểu -truyentauchamcom.
“Đi ra ngoài.” Thẩm Loan đứng ở cửa, mặt lạnh lộ ra mùi vị cấm dục.
Chu Trì hầu kết khẽ nhúc nhích, “Vì cái gì?”
“Em phải tắm rửa.”
“. . . . . . Nga.” Hắn sờ sờ cái mũi, xám xịt rời đi, đột nhiên dừng chân một chút: “Nhưng ở đây không có quần áo cho cô tắm rửa thay quần áo a?” Giờ này, cửa hàng còn chưa có mở, hiện mua cũng không được.
“Em biết rồi, em thấy chiếc áo pull màu đỏ của anh rất được.”
“Cho nên?”
“Em muốn.”
“. . . . . .” Kia chính là hắn dùng nửa tháng tiền lương thưởng để mua nó! Anh cũng mới mặc hai lần.
“Trước đây, anh nói đã tìm được công việc?”
“Ừ.” Chu Trì cam chịu đi tới tủ quần áo, tìm chiếc áo đem tới: “Cho cô.”
Thẩm Loan mặc vào, đứng trước gương khoa tay múa chân một phen, chiều dài vừa vặn, hoàn toàn có thể như mặc váy: “Là làm ở đâu?”
“Nga, một quán bar.”
“Làm cái gì?”
“Phục vụ chén đĩa.”
“Vậy tại sao, ngày hôm qua anh như thế nào không đi làm?”
“Không có ca.”
Thẩm Loan không hề hỏi nhiều, đóng cửa bật vòi phun nước và đợi khoảng cách giữa dòng nước nóng, cô cởi quần áo và cuộn tóc lên. Sau mười lăm phút, mùi nôn nao đã biến mất, và chỉ còn lại mùi thơm của sữa tắm.
Chu Trì ngồi trên ghế máy tính, quay đầu nhìn cô: “Chiếc áo này, cô mặc nhìn rất đẹp.”
“Phải không? Em cũng nghĩ vậy.”
“. . . . . .” Không tự kỷ sẽ chết a.
Nhưng, đẹp là thật.
Áo pull màu đỏ, kiểu dáng giản dị thể thao, mũ trùm đầu phóng đại mang chút phong vị hip-hop, Chu Trì mặc trên người là chàng trai tỏa nắng, mà đổi thành Thẩm Loan mặc, thì đặc biệt là viền áo bao ôm đến cái mông, dài trên đầu gối, để lộ ra hai cái chân dài thẳng tắp và đôi chân dài mảnh khảnh, vô hình trung lộ ra một cỗ gợi cảm.
Chu Trì chợt nhớ tới hôm qua có hai vị khách đang thảo luận về “Đọc sách kinh điển của phụ nữ”, anh đã nghe thuật ngữ “chân chơi lâu năm” hơn một lần, lúc đó anh không nghĩ vậy, cái gì chân có thể chơi một năm? Bây giờ đã biết, nó giống như chân Thẩm Loan vậy.
“Trông đẹp không?” Cô cười.
“Hả? !” Anh ngạc nhiên.
Thẩm Loan không tiếp tục trêu chọc anh nữa, có chút vui đùa khái quá … Dễ dàng sinh ra hiểu lầm: “Đi trước , Dịch Hoằng bên kia, tạm thời không cần liên hệ.”
“Vậy cô liền sẽ hỗ trợ anh ta a?”
“Thời điểm này, nhất thời không vội, càng lâu, lợi tức càng cao.” Nói xong, lấy túi xách, mở cửa đi ra ngoài.
Chu Trì nghe tiếng giày cao gót đánh trên mặt đất càng ngày càng xa, thở dài, nhận mệnh mở máy tính lên, bắt đầu lập trình buồn tẻ chán nản.
Gần đây anh muốn làm một trò chơi nhỏ, ý tưởng sơ bộ đã có rồi, để viết ra nó thì tốn nhiều thời gian.
. . . . . .
Thẩm Loan ở bên ngoài ăn bữa sáng, gần mười giờ mới quay về nhà họ Thẩm.
Khi đi qua hoa viên thì gặp Đinh Bá đang xới đất: “Cô Ba, buổi sáng tốt.”
“Đây là cái gì?” Thẩm Loan chỉ vào một chậu cây xanh.
“Cây văn trúc, lại gọi là vân phiến tùng.”
“Có thể cho tôi chăm được không?”
“Được, tôi đây sẽ cho người đem đưa tới phòng cô.”
“Không cần, tôi tự mình đem lên.” Một chậu nho nhỏ, một tay có thể nâng được.
Đi vào phòng khách, Thẩm Loan một bên hướng trên lầu mà đi, một bên đánh giá chậu cây trong tay,thông nhung, thơm thơm xanh mướt, thực đáng yêu.
“Đứng lại.” Giọng nói người đàn ông trầm run đáng sợ ở sau lưng truyền đến, mơ hồ có chút tứcgiận.
Thẩm Loan như không nghe thấy, tiếp tục đi lên lầu. Từ lúc bước vào cửa, cô đã thấy Thẩm Khiêm ngồi ở sô pha phòng khách, nhưng vậy thì sao? Chiếc búa tạ ngày hôm kia, cũng đủ để cô thức tỉnh.
Nếu chính sách mặc kệ không có tác dụng, cô cũng không sợ xé rách mặt ra, so với việc đi trên lớp băng mỏng ở kiếp trước, mà kiếp này thì cô có thể nói chiếm hết được tiên cơ. Cho nên, Thẩm Loan có được sự tự tin này. Chẳng sợ hiện tại rời khỏi Thẩm gia, cô cũng có thể dùng chính thực lực của mình để chiếm được một mảnh giang sơn, nhưng quá trình báo thù sẽ có chút quanh co hơn mà thôi, dù sao, đầu sỏ gây nên chuyện còn chưa xuất hiện, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là âm thầm ngủ đông.
“Tôi nói em đứng lại!”
Thẩm Loan dừng lại: “Anh đang nói chuyện với em sao?”
“Hiện tại trừ bỏ tôi và em, nhà này còn có những người khác?”
Thẩm Loan không có cảm xúc gì, ánh mắt thản nhiên toát ra ba phần sợ hãi cùng bảy phân xa cách, đã không còn sự gần gũi ngày xưa cùng ỷ lại: “Có việc sao?”
Cô vốn là được sinh ra khuôn mặt lãnh đạm nhạt nhẽo, giờ phút này càng nhiều vài phần lãnh ngạo, giống như tảng băng không thể hòa tan được.
Thẩm Khiêm ánh mắt tối sầm lại, hắn không thích biểu tình này của Thẩm Loan, rất không thích!
Cứng ngắc mở miệng, hỏi: “Tối hôm qua đi nơi nào ?”
“Anh đang thẩm vấn em?”
“Là!”
Thẩm Loan dừng một chút, “Có chút nói, biết không thích hợp, thì không nên nói ra, đây là anh ngày hôm qua đã dạy em. Làm đứa con gái ngoài giá thú, không dám làm phiền ành danh chính ngôn thuận của vợ chính thức quan tâm. Để đưa ra nghi vấn, thì phải để cho ba cùng ông nội đến, anh không có quyền này.”
“Thẩm Loan! Em có biết mình đang nói chuyện với ai không? !” Người đàn ông giật giật thái dương hai lần, vẻ mặt cực lực khắc chế, vẫn lộ rõ vẻ tức giận ẩn nhẫn.
“Anh sẽ đem em đuổi ra Thẩm gia sao?” Cô đột nhiên đặt câu hỏi.
Thẩm Khiêm nhất thời ngẩn người, cô là do Thẩm Xuân Giang đưa trở về, lại dựa vào chiếc khăn thêu tặng cho ông nội, trước khi anh ta chính thức trở thành chủ nhân của cái nhà này, không có tư cách đuổi cô đi.
Anh híp mắt: “Cô nghĩ muốn uy hiếp ta?”
“Không phải, ” Thẩm Loan lắc đầu, “Em hướng anh ngả bài, cho anh thấy rõ ràng hiện tại lợi thế duy nhất của em, cũng là điều duy nhất anh có thể cướp đi.” Cùng lắm thì chính là bị đuổi ra Thẩm gia, trừ lần đó ra, Thẩm Khiêm không bắt được gì để uy hiếp cô.
“Trước kia, ” cô mím môi, “Là em không nhận rõ vị trí của mình, sinh ra những hy vọng xa vời không nên có. Về sau, sẽ không như vậy nữa.”
Thẩm Khiêm thân hình chấn động.
Thẩm Loan cười cười, lộ ra hai lúm đồng tiền: “Coi như cũng cùng cha khác mẹ đi.” Mối quan hệ không thân, cũng không xa. Nói xong, cô xoay người tiếp tục lên lầu.
Giây tiếp theo giây, cổ tay cô bị siết chặt, dùng một lực đạo tàn bạo đến mức đem xương cốt cắt đứt, hai mắt người đàn ông nổi giận: “Em hôm qua ra cửa, không phải mặc quần áo này.”