CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 606: Đối xử khách sáo chút với người phụ nữ của tôi
Cập nhật lúc: 2024-10-13 18:56:54
Thẩm Xuân Giang nào dám dạy bảo gì?
Ông ta thấy Quyền Hãn Đình như chuột thấy mèo, trốn còn không kịp.
“Ngài hiểu sai rồi, tôi chỉ đang bàn bạc với Loan Loan.”
“Bàn bạc cái gì?” Lạnh nhạt, uy nghiêm, cao cao tại thượng.
Nhưng Thẩm Xuân Giang lại rất sợ dáng vẻ này của anh.
Trong giọng nói rõ ràng có vài phần cẩn thận và cố tình lấy lòng: “Một vài chuyện công ty thôi.”
“Nhưng tôi thấy thái độ của ông không giống bàn bạc lắm, ngược lại giống như đang hỏi tội?”
Đầu kia gượng cười hai tiếng, cách di động cũng có thể nghe ra sự xấu hổ và miễn cưỡng: “Sao có thể như thế chứ? Loan Loan không làm sai, hỏi tội gì chứ?”
Thái độ trước và sau hoàn toàn trái ngược.
“Như vậy sao?” Nửa tin nửa ngờ.
Thẩm Loan lẳng lặng nhìn người nào đó biểu diễn.
Quyền Hãn Đình còn bớt thời giờ chớp chớp mắt với cô, đáng yêu đến phạm quy, làn da hồng hồng như tôm tích.
Mà bên kia, Thẩm Xuân Giang lại suýt nữa bị ba chữ nhẹ tựa lông hồng này ép tới không thở nổi.
Sau một lúc lâu châm chước mới đáp lại: “Thật không phải hỏi tội, chỉ là… Dạy bảo nó một vài quy tắc sinh tồn ở môi trường làm việc, miễn cho tương lai lại phạm sai lầm. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó, có thể về mặt từ ngữ chưa đúng lắm, nghiêm khắc một chút.”
Lý do này miễn cưỡng có thể cho qua.
Nhưng Quyền Hãn Đình cũng không phải đứa dễ lừa như vậy, lạnh giọng hừ một tiếng, ý cảnh cáo rất đậm —
“Sau này khách sáo với người phụ nữ của tôi một chút! Không có lần sau.”
“Vâng vâng vâng, sẽ không như vậy nữa.”
Trò chuyện kết thúc, Thẩm Xuân Giang mất mặt, còn buồn bực hơn trước khi gọi điện thoại.
Ông ta là một người cha mà còn phải khách sáo với con gái của mình?
Cái này có ý gì đây?
Bên hội đồng quản trị, ông ta không thể phản kháng; bây giờ ngay cả con gái cũng không cho ông ta mặt mũi.
Thẩm Xuân Giang càng nghĩ càng giận: “Thật con mẹ nó đồ phá hoại —”
Mà bên kia, không khí rất tốt.
Ngay sau khi bỏ điện thoại xuống, Quyền Hãn Đình được người đẹp mềm mại thơm tho chủ động ngả vào lòng yêu đời muốn chết rồi.
Anh híp híp mắt, khóe miệng mỉm cười rất hưởng thụ sự chủ động của Thẩm Loan.
“Có phải đột nhiên phát hiện gia còn rất đẹp trai, trầm ổn, đáng tin cậy gấp vạn lần so với trong tưởng tượng của em không?”
Thẩm Loan gật đầu, đôi tay vòng qua cổ anh, động tác thân mật ỷ lại: “Oách hết sảy.”
Trong lòng Lục gia như được rót mật, chỉ cảm thấy lâng lâng.
Thẩm Loan: “Đột nhiên phát hiện, anh không đi đóng phim thật sự đáng tiếc.”
“Em cũng không kém.”
Thẩm Loan vùi đầu vào bả vai anh, mỉm cười nhẹ nhàng: “Có câu không phải người một nhà, không vào một cửa. Có phải ý này không?”
Quyền Hãn Đình giữ chặt đằng sau cổ trắng như tuyết của cô, tăng thêm độ khăng khít của cái ôm: “Cho nên, chúng ta nhất định phải ở bên nhau.”
“Xem xem bản lĩnh của anh đó.”
“Gia rất bản lĩnh đó, sao, không thừa nhận?”
Thẩm Loan ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của người đàn ông, đáy mắt giảo hoạt lóe sáng: “Thừa nhận thì sao mà không thừa nhận thì sao?”
“Thừa nhận có thưởng, không thừa nhận nên phạt.”
“Thưởng cái gì? Phạt cái gì?”
Quyền Hãn Đình mặt mày mỉm cười: “Thưởng anh hôn em, phạt em hôn anh.”
“Có gì khác nhau sao?”
“Không khác nhau.”
Vừa dứt lời nụ hôn đã rơi xuống.
“Ưm ừm —” Khốn khiếp!
“Ngoan một chút, dù sao em cũng không chọn.” Bá đạo đúng lý hợp tình.
Thẩm Loan: “…”
Là bệnh nhân, được, cô nhịn!
Mắng Thẩm Xuân Giang xong, hai người tiếp tục ngủ trưa.
Nói đúng ra là Quyền Hãn Đình mệt nhọc, Thẩm Loan cũng ngủ cùng.
Đại lão bị bệnh luôn là đặc biệt dính người, cô có thể có cách nào sao?
…
Tập đoàn Minh Đạt, văn phòng chủ tịch.
Thẩm Xuân Giang phát tiết một hồi, cơn tức trong lòng cuối cùng cũng giảm bớt.
Gọi vào số nội bộ, để thư ký vào dọn dẹp sạch hiện trường.
Lúc Giang Lăng đẩy cửa đi vào, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đống hỗn loạn trước mắt vẫn hơi giật mình.
Trong trí nhớ, tính tình tổng giám đốc Thẩm không tốt nhưng rất ít khi nổi giận lớn như vậy.
Chỉ thấy các tập tài liệu trên bàn bị quét hết xuống sàn, gạt tàn mới thay chưa được mấy ngày đã bị đập vỡ, bút, bật lửa các loại linh tinh vụn vặt trên sàn nhà.
“Tổng giám đốc Thẩm?”
“Sao lại là cô? Tiểu Trương đâu?” Giang Lăng là thư ký thủ tịch của ông ta, năng lực công tác rất mạnh, các dự án lớn qua tay, các nhiệm vụ truyền xuống chưa bao giờ xảy ra lỗi.
Thẩm Xuân Giang cũng rất coi trọng cô ta, trước nay không sai cô ta làm mấy việc nặng, việc vặt vãnh bao giờ.
Mà giao cho tiểu Trương là trợ lý thư ký phụ trách.
“Ồ, tôi để cậu ấy chạy đi giúp tôi chút một chuyện, bây giờ chưa về.” Nói xong ngồi xổm xuống, bắt đầu nhanh nhẹn thu nhặt, không chút oán hận nào: “Vẫn nên để tôi làm.”
Thẩm Xuân Giang khá vừa lòng với sự thức thời của cô ta.
Nghĩ đi nghĩ lại ngay cả thư ký còn biết tôn trọng anh ta, Thẩm Loan đồ vong ân bội nghĩa kia lại trơ mắt nhìn Quyền Hãn Đình tạo áp lực chèn ép ông ta.
Lập tức tâm trạng xuống dốc cực điểm.
Giang Lăng đã làm việc bên ông ta nhiều năm, không dám nói hiểu rõ tính tình Thẩm Xuân Giang như lòng bàn tay, nhưng cũng tích lũy được rất nhiều kiến thức, không ít kinh nghiệm.
Mẫn cảm cảm nhận được không khí thay đổi, áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Động tác của cô ta nhanh hơn, lúc dùng báo hốtt các mảnh nhỏ gạt tàn lại, mảnh thủy tinh cứa vào da thịt, nhưng cô ta lại không cảm nhận được cơn đau, hoặc là nói chút đau đớn này căn bản không quan trọng gì so với mưa gió sắp đến của Thẩm Xuân Giang.
Lưu loát làm xong, cất tiếng chào hỏi rồi xoay người rời đi.
Văn phòng to như vậy, chỉ còn lại một mình Thẩm Xuân Giang tâm trạng bất ổn đứng sau bàn làm việc, muốn giận không giận được, dáng vẻ tức giận như quả bóng cao su.
Sau một lúc lâu, ông ta mới thật thở hắt ra một hơi thật mạnh, miễn cưỡng kiềm chế nội tâm cuồn cuộn cảm xúc.
Nhớ trước đây, lúc Thẩm Loan được đón về nhà rất hướng nội sợ sệt, yếu đuối vô tri, chưa đến một năm đã thay đổi thành một người khác?
Chẳng lẽ là do bị Quyền Hãn Đình ảnh hưởng?
Đã nuôi thành tính tình bá đạo âm ngoan?
Đáng giận là bây giờ ông ta mới phát hiện ra điều không đúng, nếu sớm một chút thì sẽ không dễ dàng bị cắt một nửa cổ phần trong tay nhường cho Thẩm Loan.
Bây giờ cưỡi lên lưng cọp khó xuống, Thẩm Xuân Giang muốn làm lại mà không biết ra tay từ đâu.
Thứ nhất, Thẩm Loan không ngốc, không dễ lừa như vậy. Cô hiểu rất rõ có được phần cổ phần này có ý nghĩa gì.
Thứ hai, sau lưng cô còn có một Quyền Hãn Đình, chỗ dựa như núi!
Chương 607: Ba con uống rượu nói chuyện, Thẩm Khiêm nhìn thấu
Thẩm Xuân Giang có thể không màng thân tình, lại không thể không màng ích lợi.
Đắc tội Quyền Hãn Đình, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ tập đoàn Huy Đằng, hậu quả như vậy ông ta không nhận nổi, cũng gánh vác không nổi.
Nếu nói Thẩm Loan chỉ là một con chuột khiến ông ta không thoải mái, vậy thì Quyền Hãn Đình chính là con chuột bằng sứ tinh xảo.
Ném chuột sợ vỡ đồ, thế mới đau đầu!
Có lẽ bản thân Thẩm Xuân Giang cũng không nghĩ tới việc lúc trước xúi giục Thẩm Loan thông đồng với Quyền Hãn Đình lại trở thành con dao trên đầu ông ta lúc này.
Một giây sẽ mất mạng!
Nhận ra điều này không chỉ khiến ông ta bực bội, còn vô cùng khủng hoảng.
Ông ta đi đến cửa sổ sát đất, móc ra một điếu thuốc kẹp vào giữa hai ngón tay nhưng không bật lửa, đưa mắt nhìn về nơi xa.
Một giây.
Mười giây.
…
Ước chừng khoảng nửa phút, ánh mắt suy ngẫm của Thẩm Xuân Giang mới bắt đầu bình thường trở lại, lấy lại tinh thần.
Xoay người đi về trước chỗ bàn làm việc, cầm máy bàn, gọi đến một số điện thoại —
“Ba?”
“Đêm nay hai chúng ta đi uống một chén không?”
Đầu kia dừng một lát: “… Vâng.”
…
Ban đêm, đèn đường rực rỡ.
Một nhà hàng tên là “Tiểu tửu quán”.
Hai ly rượu trắng xuống bụng, hai cha con đều nở nụ cười.
“Sao hôm nay ba lại có hứng vậy?”
Thẩm Xuân Giang buông chén rượu, than thở một tiếng: “Tính ra hai cha chúng ta con cũng đã lâu không ngồi xuống uống một chén như vậy.”
Thẩm Khiêm nhấc rượu trên lò xuống, rót đầy cho ông ta, rũ mắt, ý cười ôn nhuận: “Khoảng thời gian trước Minh Đạt liên tiếp xảy ra chuyện, Bất động sản Thiên Thủy cũng có mấy dự án song song, bận đến chân không chạm đất.”
Lời này không biết xúc động tới thần kinh yếu ớt nào của Thẩm Xuân Giang, ánh mắt hơi u ám: “Mấy ngày nay Minh Đạt thực sự không yên ổn lắm. Từ buôn lậu ma túy đến ý tưởng của dự án du lịch sinh thái bị trộm, rồi lại đến chuyện cổ phiếu Thiên Cơ và khoảng thời gian trước Ủy ban chứng khoán gửi giấy phạt khổng lồ, từng việc từng việc liên tiếp kéo đến.”
Thẩm Khiêm lẳng lặng nghe, mỉm cười phẩm rượu.
Không nói một lời về sự oán hận của ba mình.
Thẩm Xuân Giang nói xong, bỗng nhiên ngơ ngẩn, giống như phát hiện ra điều gì đó quan trọng, đồng tử hơi co lại: “Không nhắc đến còn không có gì, móc nối tất cả các chuyện này lại với nhau sẽ cảm thấy không trùng hợp đến vậy chứ?”
Minh Đạt an an ổn ổn phát triển nhiều năm như vậy, căn cơ thâm sâu, từ trước kia đến nay không xảy ra quá nhiều chuyện như vậy.
“… Từ lúc A Như đi tỉnh Việt, Minh Đạt không ngừng gặp chuyện.” Ông ta lẩm bẩm ra tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia trầm tư.
Thẩm Khiêm cười như không cười, ánh mắt hơi lóe.
“A Khiêm!” Thẩm Xuân Giang bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt già tỏa ánh sáng: “Con không cảm thấy kỳ quái sao?”
“Kỳ quái cái gì?” Anh ta hơi ngây ra, không che dấu nghi ngờ, đáy mắt vừa đen vừa trầm, sâu thẳm.
“Có người cố ý nhằm vào Minh Đạt! Nhằm vào nhà họ Thẩm!” Thẩm Xuân Giang cắn răng, gằn từng chữ một.
Thẩm Khiêm giống như bị suy đoán này kinh ngạc, sau một lúc lâu mới có phản ứng, muốn nói lại thôi: “Ba, lời này của ba… có căn cứ không?”
“Ba có một trực giác rất mạnh.”
Trực giác?
Ồ, đó là cái cơ sở mà phụ nữ luôn treo bên miệng, không nghĩ tới có một ngày Thẩm Xuân Giang cũng sẽ dựa vào thứ hư vô mờ mịt này để phán đoán.
Trong lòng Thẩm Khiêm cười lạnh, trên mặt lại không mảy may để lộ.
Lại lần nữa đưa tay rót đầy chén rượu trước mặt hai người, giọng điệu an ủi: “Ba, có phải ba đã nghĩ quá nhiều rồi không?”
“Không thể nào! A Khiêm, chúng ta không nên bỏ qua giả thiết như vậy” Ông ta dừng lại, vẻ mặt càng trầm trọng, có cả chút ác độc: “A Như bị điều đến tỉnh Việt, Loan Loan tiếp nhận vị trí giám đốc bộ phận của nó, nhưng Thẩm Loan ở Minh Đạt cũng không có căn cơ, ba cũng chỉ là thử ôm ý tưởng muốn thử nó, mặc kệ nó tự sinh tự diệt. Dưới tình huống như thế, con cảm thấy nó sẽ dùng cách gì để nhanh chóng đứng vững gót chân?”
Thẩm Khiêm nhướng mày, kinh ngạc: “Ý của ba là…”
“Con bé sẽ nghĩ mọi cách để lập công! Đúng, chính là lập công! Nhưng không xảy ra việc gì thì lập công kiểu gì?! Cho nên —” Thẩm Xuân Giang nghiến răng nghiến lợi: “Minh Đạt bắt buộc phải xảy ra chuyện!”
Đầu tiên là buôn lậu ma túy, Minh Đạt bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, một số lượng lớn những người tự xưng là “người của chính nghĩa” nói lung tung, hận không thể ăn tươi nuốt sống Minh Đạt.
Hội đồng quản trị đau đầu không thôi, bó tay không có cách giải quyết, Thẩm Loan lại đưa ra ý kiến mở họp báo, tự đẩy bản thân ra nơi đầu sóng ngọn gió.
Nhưng kết quả lại vô cùng rực rỡ, theo kết quả kiểm nghiệm được bên hải quan công bố, Minh Đạt thoát khỏi hiềm nghi, nó cũng chính thức được nhân viên trong công ty coi trọng.
“… Chân trước mới vừa gặp phóng viên, sau lưng bên hải quan đã ra thông cáo, trên đời này là gì có chuyện gãi đúng chỗ ngứa như vậy?”
Thẩm Khiêm nghe vậy, chậm rãi lắc đầu: “Thật sự không có.”
Lại nói chuyện ý tưởng dự án du lịch sinh thái bị trộm, Thẩm Loan không chỉ cứu được chuyện hợp tác với Hoàng Huy, còn anh minh quả quyết bắt được nội gian, đến tận lúc này, trên dưới bộ phận dự án đều tâm phục khẩu phục, không một lời phản đối.
“Đúng! Nhất định là như thế! Bảo sao gần nhất bộ phận dự án không làm loạn gây ra chuyện xấu gì, nghe nói còn mạnh mẽ đè đầu bộ phận đầu tư và bộ phận tài vụ xuống, tự tin mười phần.” Thẩm Xuân Giang cười lạnh, đáy mắt như kết băng: “Nó thật đúng là ghê gớm! Khả năng thu phục lòng người sử dụng quá thuần thục!”
Thẩm Khiêm nghe vậy, ánh mắt không đổi, chén rượu trong tay che đi được nụ cười nhạt nhẽo bên môi anh ta.
Đến bây giờ mới phát hiện ra, không cảm thấy đã muộn rồi sao?
Cô thu phục đâu chỉ người ở bộ phận dự án mà ngay cả toàn bộ nhà họ Thẩm, bao gồm cả bản thân mình cũng bất tri bất giác bị mắc mưu.
Đáng tiếc!
Thật đáng buồn!
Thẩm Khiêm bây giờ nhìn Thẩm Xuân Giang như một người đã thức tỉnh từ lâu nhìn người bạn đồng hành của mình vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài.
Họ đã cùng trải qua cùng một giấc mộng, trong mộng gặp được cùng một người —
Một người phụ nữ.
Một người có vẻ bề ngoài như một đóa hoa nhưng nội tâm lại ác độc như loài lang sói.
Một người phụ nữ chơi đùa toàn bộ nhà họ Thẩm, làm mưa làm gió.
Thận trọng từng bước, tính kế tinh vi!
Thẩm Xuân Giang càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Loan có vấn đề, càng nói càng cảm thấy bản thân có lý: “Bây giờ ba đang nghi ngờ chuyện cổ phiếu Thiên Cơ, ba không để ý nó, miệng nó cũng không nói gì nhưng thực tế lại ghi hận trong lòng, nói không chừng phong thư nặc danh kia là kiệt tác của nó gửi đến Ủy ban chứng khoán!”
Thẩm Khiêm nhíu mày.
Về thông tin người gửi thư tố giác kia, anh ta dùng biết bao mối quan hệ, lợi dụng tất cả các mối quan hệ quen biết để điều tra mà kết quả trả về lại không được như ý.
Nhưng có một điều có thể xác định, người kia thật sự cố tình che giấu thân phận, hơn nữa chỗ dựa không nhỏ.
Ít nhất, tất cả quan hệ của Thẩm Khiêm đều không thể chạm đến.
“Không sai, tất cả đều do Thẩm Loan phá rối! Con bé dẫm lên công lao, từng bước một leo lên cao, bây giờ lại còn dám uy hiếp ba —”
Lời nói được một nửa bỗng đột nhiên im bặt, Thẩm Xuân Giang bỗng nhiên phản ứng lại.
“Uy hiếp?” Thẩm Khiêm nhạy bén, nháy mắt bắt lấy mấu chốt: “Em ấy uy hiếp ba cái gì? Lấy cái gì uy hiếp?”
Ánh mắt Thẩm Xuân Giang hơi lóe, nhưng rất nhanh đã giấu đi, khôi phục lại như thường.
Chuyện đem một nửa cổ phần trong tay chuyển nhượng cho Thẩm Loan này, Thẩm Khiêm cũng không biết, tất nhiên, Thẩm Xuân Giang cũng không định nói cho anh ta biết.
Có câu nói, thân nhất xa nhất là vợ chồng.
Nhưng giữa ba con, cho dù có quan hệ huyết thống sao lại không như vậy?
Cổ phần là từ trong tay ông cụ chuyển lại cho Thẩm Xuân Giang, tương lai cũng là muốn truyền từ tay Thẩm Xuân Giang để lại cho Thẩm Khiêm.
Nhưng trước mắt, ông ta chưa nói với mọi người, cũng chưa hề thương lượng gì đã chuyển một nửa cổ phần dưới danh nghĩa cho Thẩm Loan, chuyện này không khác gì hành vi gắp thức ăn từ chén Thẩm Khiêm ra.
Đừng nói bản thân Thẩm Khiêm để ý, ngay cả ông cụ cũng sẽ không gật đầu dễ dàng.
Thẩm Xuân Giang giấu sự thật đó cho đến khi lấy lại được tất cả, muốn tìm Thẩm Khiêm bàn chuyện nhưng lại phải giấu giếm một vài chuyện thực tế.
Vì không để bị phát hiện, tất nhiên phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.
Nhưng như vậy lại bị kẹp ở giữa, hai mặt đều bị nướng…
Thẩm Khiêm lại không dễ lừa như vậy, từ một sai lầm của Thẩm Xuân Giang đã lập tức bắt ông ta hiện hình, hơn nữa sau khi quan sát sự thay đổi của nét mặt, không dám chắc đoán chuẩn bảy tám phần, nhưng cũng lờ mờ sinh ra nghi ngờ.
“Ba? Ba đang nghĩ gì thế?” Mắt sáng như đuốc.
Thẩm Xuân Giang ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trầm xuống giống như sự hoảng hốt trước đó chỉ là vì nhớ đến cái gì không tốt: “Nó có thể lấy cái gì để uy hiếp ba cơ chứ? Còn không phải ỷ vào có Lục gia làm chỗ dựa, nói năng ngông cuồng, không chịu dạy dỗ.”
Muốn nói “không chịu dạy dỗ”, Thẩm Khiêm tin tưởng.
Rốt cuộc, anh ta đã tự bản thân trải nghiệm qua, cực có quyền phát biểu.
Nhưng “nói năng ngông cuồng”?
Thẩm Loan muốn làm gì, chưa bao giờ nói ra miệng, cô chỉ biết âm thầm thực hiện sau đó chế nhạo vả mặt.
Loại người này không rên một tiếng không có nghĩa họ khờ ngốc im lặng, cũng không có nghĩa nhận mệnh chịu thua, mà là — ngủ đông.
Giống như sói đói ẩn núp ở chỗ tối nhìn chằm chằm con mồi, con cá sấu lặn xuống nước chực chờ tấn công đàn ngựa đang uống nước trên bờ.
Một khi cắn, chắc chắn trí mạng!
“Phải không?” Thẩm Khiêm nhướng mày, khuôn mặt không hề tỏ ra chút nghi ngờ nào, ngoài miệng lại hỏi: “Em ấy dựa vào Quyền Hãn Đình uy hiếp ba chuyện gì?”
Chương 608: Đụng độ trong tiệc rượu, chạy trối chết
Thẩm Xuân Giang không nghĩ rằng Thẩm Khiêm lại không bỏ qua.
Đứa con trai của ông ta nhìn thì dịu dàng, nhưng thực ra rất lạnh nhạt. Nói dễ nghe một chút đều xem mọi chuyện không liên quan đến mình, nói khó nghe là trời sinh vô tâm.
Ánh mắt ông ta sâu xa:
“Tất cả những gì con bé muốn chỉ là giữ chức giám đốc dự án.”
“Không thể nào.”
Thẩm Khiêm lắc đầu cười nhạt, ngón trỏ xoay quanh thành cốc, uyển chuyển lại thản nhiên mang một chút thoải mái.
Lại giống như lười biếng.
Nhưng trong mắt Thẩm Xuân Giang biểu hiện đó của anh ta là không hề “để ý” khiến ông ta không khỏi nhíu mày:
“Ý con là sao?”
“Cách đây không lâu Thẩm Loan mới giành được vị trí mảnh đất Cạnh Lâm, bây giờ, bộ phận dự án đang âm thầm quan sát, đang tích cực chuẩn bị hoàn thành dự án vịnh Thạch Tuyền, không ngại khó ngại khổ. Con nghe nói bọn họ tự giác tăng ca, nhưng chưa từng tìm kế toán để phải thanh toán lương làm thêm giờ. Theo lý thuyết, bây giờ đang là lúc con bé kiêu ngạo đắc ý, tràn đầy tư tin.”
Thẩm Xuân Giang càng nghe, lông mày càng nhíu chặt.
Thẩm Khiêm làm như không thấy, vẫn tiếp tục nói:
“Với tiền đề như vậy, con tin chắc rằng bất kỳ ai cũng không cảm thấy vị trí họ đang ngồi khó giữ được. Đã như vậy, tại sao con bé lại vì lí do này mà mở miệng đe dọa?”
Mà còn đe dọa cả cha mình.
Theo hiểu biết của Thẩm Khiêm về cô, Thẩm Loan tuyệt đối không làm như vậy.
Sau đó—
“Ba không lừa con chứ?”
Thẩm Khiêm nói giống như đang đùa, nếu như cẩn thận quan sát sẽ không khó nhìn ra đáy mắt anh ta chứa đầy sự tĩnh mịch và u ám.
Mặt Thẩm Xuân Giang trở nên nghiêm túc, đặt ly rượu xuống, đáy li đập lên bàn phát ra một tiếng động.
Tức giận hét lớn: “A Khiêm, thái độ của conlà sao?! Mặc dù cánh của con đã cứng rồi nhưng đừng bao giờ quên rằng mọi thứ hiện tại con đang có đều là nhà họ Thẩm cho con! Không có ba thì con chẳng là gì cả.”
Hàm ý vậy mà lại cho rằng bản thân ông ta ngang bằng với cả nhà họ Thẩm..
Thật không biết nên cười ông ta cuồng vọng hay là ngu xuẩn.
“Xin lỗi.”
Thẩm Khiêm rũ mắt, trông rất cung kính.
Nhưng anh ta xin lỗi vì điều gì thì lại không hề nhắc đếni.
Sắc mặt Thẩm Xuân Giang dần dịu lại:
“Chuyện này không có lần sau.”
“Vâng. Ba còn chuyện gì khác không?”
Thẩm Xuân Giang xua tay:
“Rượu uống cũng đủ rồi, chúng ta trở về đi.”
Ông ta định nói bóng gió với Thẩm Khiêm về chuyện chuyển nhượng cổ phần không nên có thái độ gay gắt và sẽ có biện pháp giải quyết.
Đáng tiếc, ông ta còn chưa nói ra thì đã khơi dậy sự nghi ngờ của Thẩm Khiêm.
Chỉ sợ nếu ông ta nói thêm một chữ nữa, mọi chuyện sẽ hoàn toàn bị phơi bày.
Vì vậy Thẩm Xuân Giang không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Không chỉ thế, phải tránh xa đứa con trai nhạy bén này, chỉ thế mới bảo đảm bản thân không bị nhìn thấu.
Thẩm Xuân Giang đứng dậy, cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài.
Thực sự không muốn ở lại với Thẩm Khiêm một chút nào.
Thẩm Khiêm ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cha mình cho đến khi ông ta biến mất, trong mắt anh ta là sóng ngầm mãnh liệt.
Bỗng nhiên, anh cầm ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Trên môi dần hiện ra một tia giễu cợt, kèm theo mùi rượu, cóý vị khó hiểu.
…
Thẩm Khiên tính tiền ra khỏi “Quán rượu nhỏ”, anh ta nhìn bốn phía, không ngạc nhiên khi anh không nhìn thấy Thẩm Xuân Giang.
Anh ta lạnh nhạt mỉm cười.
Không tiếp tục tìm kiếm.
Đều nói trời sinh cha con máu mủ tình thâm, Thẩm Khiêm hiểu Thẩm Xuân Giang cũng như anh ta hiểu chính mình.
Mà Thẩm Xuân Giang chỉ lo cho bản thân, nhưng quên rằng thái độ vội vàng của ông ta mới dễ dàng khiến người khác nghi ngờ.
Ở nhà họ Thẩm, cha và con chính là hoàng đế và quần thần.
Mà “nhà” cũng không phải là “nhà”, sóng gió và mưu mô trong đó có thể sánh với chốn cung đình xưa.
Đợi chừng hai phút, một chiếc Mercedes dừng lại trước mặt anh.
Thẩm Khiêm mở cửa sau, khom người ngồi vào trong.
Vừa ngồi xuống, Đàm Diệu liền lái xe rời đi.
“Thẩm tổng, hôm nay nhanh như vậy?”
Đàm Điệu nhìn qua gương chiếu hậu đúng lúc nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Thẩm Khiêm.
Thẩm Xuân Giang nói: “Uống một ly” đương nhiên không chỉ vì uống rượu, cuộc trò chuyện giữa việc cụng ly mới là mấu chốt.
“Ừ.”
Nhìn thấy vẻ mặt anh ta mệt mỏi, không muốn nói nhiều nên Đàm Diệu biết điều không hỏi nữa.
Đàm Diệu vốn là thư ký của Thẩm Khiêm sau đó mới trở thành bạn.
Có những giới hạn nhất định không phải chỉ vẽ ra cho vui.
Nếu không tuân thủ nghiêm ngặt, không biết giới hạn thì sếp cũng không thể để anh ta làm việc nhiều năm như vậy.
Đang lúc này, Thẩm Khiêm đột nhiên lên tiếng.
…