CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 75: Ai biết?
Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:30:34
Editor: Miểu Miểu – truyentau.com
Hạ Hoài không thể thoát khỏi việc nghiện game trong năm học cấp hai, anh đã sáng lập câu lạc bộ Seek, sau vài năm phát triển, nó đã trở thành đội thể thao điện tử chuyên nghiệp hạng nhất trong nước. Anh liên tiếp giành quyền vào chung kết KOC City Championship, đồng thời lên ngôi vô địch KPL mùa xuân năm trước và năm kia.
Kiếp trước, Thẩm Loan mặc dù chưa từng tiếp xúc gần gũi với đội ngũ này như bây giờ, cũng đã nghe qua vô số lần như là”Hạ thiếu gia không có chí tiến thủ không nghĩ tới anh ta chơi giỏi như vậy….” vân vân… đều là khen ngợi.
Mỗi người đều có những cách thành công khác nhau, có lẽ đối Hạ Hoài mà nói, có thể chơi, được chơi, chơi đến khét tiếng, chính là thành tựu lớn nhất. Điểm này cơ bản khác với người mưu mô như Tống Lẫm, Thẩm Khiêm đa mưu túc trí, cùng với Tần Trạch Ngôn kế thừa sự nghiệp của gia đình, vì anh không có nhiều đòi hỏi, cho nên rất dễ dàng thỏa mãn.
“Ông chủ nhỏ, cấp mọi người giới thiệu một chút đi” Thiếu niên đứng thành hàng, đều là bộ dáng lôi thôi lếch thếch, nhưng vẫn không che giấu được tinh thần phấn chấn và sức sống có một không hai của lứa tuổi này.
Giờ phút này đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Thẩm Loan, thỉnh thoảng quay đầu cùng người bên cạnh trao đổi ánh mắt, hoặc là nháy mắt ra hiệu.
“Kia là. . . . . . sẽ không là bà chủ nhỏ đi?” Thiếu niên lúc nãy mở cửa bộ dạng buồn ngủ, hai ánh mắt lóe sáng bát quái.
Hạ Hoài xấu hổ ho khan hai tiếng, dư quang ngắm hướng Thẩm Loan.
Cô gái cười khẽ mà không nói.
“Đừng nói nhảm, đây là bạn của tôi Thẩm Loan, cô ấy so với các cậu đều nhỏ hơn.” Sau đó lại cấp Thẩm Loan giới thiệu lần lượt từng người, đây là ai, biệt danh là gì.ban đang đọc truyện tại truyentau.com
“xin chào.”
“Loan Loan, tôi có thể gọi cô như vậy?Tên của cô thật là dễ nghe! Bình thường cô có chơi trò chơi không? Trò Vương giả vinh quang có thể không?”
Thẩm Loan gật đầu.
“Nhân vật nào, anh hùng có thuận tay?”
“Pháp sư đều có thể.”
“Một trận? Vừa lúc đủ năm người.”
“Được.” Thẩm Loan biết nghe lời phải.
Mười lăm phút sau, quân thủy tinh của địch bị đánh bại, Ðát kỉ – Thẩm Loan được vinh dự nhận được MVP, lấy thực lực bản thân thu hoạch của đối phương 12 vật thể cá nhân, trợ công 20, tử vong 0.
“Lợi hại, Ðát kỉ là cục cưng của tôi.”
“Anh sẽ ghi nhớ lại, em gái của anh thật bạo lực!”
“Quả nhiên, Đát kỉ sẽ không ngồi chồm hổm bụi cỏ thì không phải thủ đoạn tốt a.”
“666. . . . . .”
Thẩm Loan bị một đám thiếu niên xanh miết vây quanh vào giữa, 7749??? khoe khoang.
Ngược lại Hạ Hoài bị đẩy ra ngoài, giờ phút này trước mắt toàn là oán niệm giống như giây tiếp theo giây sẽ tràn ra ngoài, hắn mang Thẩm Loan đến không phải bồi đám sói con này chơi trò chơi, mà là nghĩ chỉ muốn chứng minh mình không phải là công tử ăn chơi trác táng.
Sao, sao chuyện gì đang xảy ra, cốt truyện vở kịch liền phát triển trở thành như vậy a?
Ngao —
Khi rời đi, một đám thiếu niên nghiện game buông di động, đều vọt tới cửa tiễn Thẩm Loan: “Em gái hoan nghênh mọi lúc có thể đến, Seek house sẽ vĩnh viễn mở rộng cửa chào đón em!”
“Không đến cũng được, dù sao đã thêm bạn tốt trong game, tùy thời đều có thể!”
“Tạm biệt~”
“. . . . . .”
Thẩm Loan ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn: “Thời gian không còn sớm , trở về đi.”
Hạ Hoài: “. . . . . . Nga.”
Sớm biết như vậy, sẽ không mang cô tới nơi này lãng phí thời gian, nói không chừng còn có thể đi xem phim, thuận tiện có thể nắm tay nhỏ bé nha.
Ôi, thật sự là thất sách!
Xe thể thao của Hạ Hoài cùng xe thương vụ Thẩm Khiêm gần như lái vào cửa Thẩm gia cùng lúc, cửa kính hai bên mở ra một nửa , tầm mắt giao nhau ở không trung, Thẩm Khiêm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở ghế lái bên kia, mặt mày phút chốc u ám, giống như tràn ngập bóng đêm vô tận, thẩm thấu thê lương cùng lạnh lẽo.
Thẩm Loan xem như chưa thấy gì, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
“Này! A. . . . . .” Trước khi lời của tiểu Hạ nói ra, chiếc xe Benz màu đen liền bay nhanh đi qua, để lại cho Hạ Hoài một cái đuôi xe bốc khói.
Ách!
“Anh ta làm sao vậy?” Hạ Hoài vẻ mặt mộng bức.
Thẩm Loan ánh mắt lãnh đạm, thanh âm cũng không hề phập phồng: “Ai biết?”