CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 79: Lấy lui làm tiến

Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:21:48

Editor: Miểu Miểu – truyentau.com *** Thẩm Loan không ngờ rằng những suy nghĩ nhỏ nhặt và sự ngưỡng mộ của mình bữa giờ lại có ảnh hưởng lớn đến người người cha rẻ mạt này như vậy, sớm biết như thế, nên đem hết khí lực dồn ở trên người Thẩm Khiêm, toàn bộ đến Thẩm Xuân Giang.   “Dì, ” cô nhìn Dương Lam với ánh mắt chân thành, “Thực có lỗi, vì đã gây phiền phức cho dì lớn như vậy, con. . . . . .” Thẩm Loan cắn môi, như hạ quyết tâm cao độ, “Con không đi là được, không quan trọng.”   Nói như vậy, mà biểu tình nhưng không có nửa điểm ý tứ “Không quan trọng”, ngược lại là rất quan trọng!   Tất cả mọi người ở đây, liếc mắt một cái điều nhìn thấy thủ đoạn “Lấy lui làm tiến” , ngoại trừ Thẩm Xuân Giang.   Đáy mắt người cha rẻ mạt thương tiếc càng thêm sâu, “Không được! Con phải đi!”   “Ba. . . . . .” Thẩm Loan nước mắt lóe ra, trong ánh mắt của cô là sự sùng bái và ngưỡng mộ làm cho Thẩm Xuân Giang khó có thể chống đỡ.   “Loan loan, tin tưởng ba, hả?”   Cô rụt rè gật đầu.   Dương Lam thấy thế, suýt nữa ngả ngữa vì tức giận, lồng ngực một cỗ tức nghẹn, không thể lên, cũng không thể đi xuống, giữ ở bên trong, làm cho hai mắt bà đau nhức khó chịu, gần như muốn rơi lệ.   Thẩm Khiêm vẫn là chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Loan, nhưng lại cất dấu một sự lạnh lùng và thâm trầm người bên ngoài khó có thể phát hiện.   Thẩm Như trợn tròn mắt, vỗ vỗ tay Dương Lam, rõ ràng mang theo vài phần trấn an, nhẹ giọng nói: “Nếu Loan Loan chỉ muốn kết giao thêm nhiều hữu, nên tiệc rượu lần này muốn tham dự cũng không phải không thể. . . . . .”   “A Như!” Dương Lam hô nhỏ.   “Mẹ, đừng nóng vội, nghe con nói cho hết. Loan Loan tham dự tiệc rượu có thể, nhưng khiêu vũ mở màn vũ thì không cần thiết. Theo con thấy, vẫn là nên làm theo quy củ từ ba mẹ mở màn đi, cả hai bên đều lùi một bước, mọi người đều vui vẻ, không phải tốt hơn sao?”   Dương Lam không nói chuyện, biểu tình ẩn nhẫn.   Thẩm Xuân Giang vốn định trực tiếp từ chối, lại vì con gái tranh thủ một phần, không ngờ, Thẩm Loan đột nhiên mở miệng —   “Ba, như chị nói đúng, điệu nhảy mở màn vẫn là ba cùng với dì thì càng thích hợp, con. . . . . .” Cô nhấp mím môi, trong mắt nhanh chóng lấp kín một tầng hơi nước, “Con đã rất thỏa mãn rồi, thật sự, được ba quan tâm cùng bảo vệ, con cảm thấy mình rất hạnh phúc.”   “Loan loan. . . . . .” Thẩm Xuân Giang nhíu mày, thoáng không vui, một loại cảm giác khó chịu khi lòng tốt bị từ chối. Nhưng tiếp theo giây —   “Anh để em lo lắng nhiều như vậy, em cũng đã thông cảm cho anh lần này rồi, được không? Không ngờ anh vẫn lại cau mày, trong lòng em liền. . . . . . Đặc biệt khó chịu!” Nói xong, hốc mắt mũi toàn bộ đỏ.   Vài ba câu, để Thẩm Xuân Giang kia thỏa đáng mà thuận theo, hơi ấm theo trái tim lan tràn đến tứ chi, toàn thân giống như được tắm ánh mặt trời, từ tóc đến ngón chân đều tản mát ra nhiệt độ.   Sự tình liền như vậy đã quyết định rồi, Thẩm Loan sẽ tham gia lễ kỷ niệm, nhưng cũng không có tư cách mở màn.   “Loan Loan, dừng bước.”   “Chị Như, còn có việc gì sao?”   Thẩm Như mặc một bộ vest còn chưa kịp thay, mặc dù màu xám vừa nặng nề vừa già nua, cũng khó có thể che đậy được vẻ đẹp của cô ấy, ngược lại lại khiến cô ấy đúng đắn và đoan trang.   “Em có biết nhảy điệu nhảy mở màn bữa tiệc rượu ngày kỷ niệm này, có ý nghĩa  gì không?”   Thẩm Loan lắc đầu.   “Nếu em có thể cùng anh cả khiêu vũ, tôi tin rằng rất nhanh giới thượng lưu Ninh Thành sẽ biết rằng Thẩm gia còn có 1 vị tiểu thư thứ ba.”   “Chẳng lẽ không cùng anh cả khiêu vũ, người khác sẽ không biết em là tiểu thư thứ ba của Thẩm gia sao?”   Thẩm Như nhíu mày, cô lần đầu tiên đánh giá kỹ đứa con gái ngoài giá thú này, cô chưa bao giờ để vào mắt, thân hình quá gầy yếu, khuôn mặt thanh lệ lại vô tội, cùng với cặp mắt không rành thế sự kia, thấy thế nào cũng không giống người có tâm cơ sâu nặng.   Nhưng là một người như thế, không chỉ có thể khơi mào chiến tranh của ba mẹ, còn làm cho lão gia tử còn nói giúp đỡ, mà Thẩm Khiêm. . . . . .   Thái độ anh ta không thèm đếm xỉa tới, vốn đã hoài nghi!   “Loan Loan, ” Thẩm Như kề sát vào, đè thấp giọng nói, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được đích hỏi cô, “Tôi rất tò mò, cô đã dùng phương pháp gì để thuyết phục lão gia tử?”   Thẩm Xuân Giang đã quyết định làm như vậy, Thẩm Như cũng không ngoài ý muốn, mà Thẩm Tông Minh như thế nào cũng đồng ý , điều này làm cho người ta không thể không kinh ngạc.   “Có lẽ, là do em biết thêu a?” Thẩm Loan mĩm cười nói.   “Không muốn nói cũng không sao. . . . . .” Dù sao cô sớm muộn gì có một ngày biết rõ ràng!   “Chị cả, em thật sự không biết đâu.”   Thẩm Như bỏ lại một câu”Tự giải quyết cho tốt” , xoay người rời đi. Thẩm Loan bước lên cầu thang trở lại phòng, đang chuẩn bị đóng cửa, lại bị một lực mạnh mẽ chặn lại. Ngay sau đó, một bàn tay to nắm chặt cái cửa, tầm mắt hướng lên trên, khuôn mặt anh tuấn đập vào mắt.   “Anh.”   “Không mời anh vào ngồi?”   Thẩm Loan nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Không thích hợp.”   “Làm sao không thích hợp?”   “em phải nghỉ ngơi .”   Hắn lại cong môi cười: “Còn sớm, không vội.” Trong khi nói, thoáng dùng sức  đẩy cánh cửa được mở rộng hơn, đủ để anh chen vào và đóng cửa bằng tay trái, cả quá trình như mây bay nước chảy.   Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Khiêm vào phòng của cô vào ban đêm, Thẩm Loan ngoại trừ lui về phía sau hai bước, liền không có động tác dư thừa.   “Xem, em cũng không có cự tuyệt anh, không phải sao?” Anh ta cười như gió xuân, đuôi mắt nhướng lên cuốn theo  vài phần không kềm chế được cùng tà khí.   Trong nháy mắt trong đầu Thẩm Loan lại hiện ra một khuôn mặt khác, đáy mắt người đàn ông kia giống như cũng cất giấu tà khí, hơn nữa nằm ở trên người cô, mà hôn đi hôn lại. . . . . .   So với dáng vẻ Thẩm Khiêm lơ đãng phóng ra ngoài hơn, càng thêm lớn mật.   “Em đang suy nghĩ cái gì? Hả?”   Thẩm Loan đột nhiên giương mắt, liền thấy gương mặt phóng đại Thẩm Khiêm, trong mắt thần sắc đen tối không rõ.   Ban đầu, hắn thừa dịp khi cô đang thất thần, trong lúc đó anh rút ngắn lại khoảng cách của hai người, giờ phút này, gần trong gang tấc, mang theo vài phần ép hỏi sắc bén. . . . . .
Loading...