CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 968: Lục gia khóc, làm lại từ đầu
Cập nhật lúc: 2025-08-03 03:23:58
Chương 968: Lục gia khóc, làm lại từ đầu
Thẩm Loan: “Chính anh muốn đấy, đừng hối hận!”
Người đàn ông vững như Thái sơn, không chút sứt mẻ.
Anh biết, cô không nỡ.
Thẩm Loan làm sao lại không biết anh nghĩ gì, đơn giản chính là muốn cô mềm lòng, tốt nhất cứ đâm thật đi, càng tốt.
Đáng tiếc…
Môi nở nụ cười lạnh, cô không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp buông lỏng tay phanh.
Thân xe lùi nhanh một cái, kéo dãn khoảnh cách với Quyền Hãn Đình, sau đó đánh tay lái sang phải, lùi xe, chuyển số, lượn một vòng hoàn mỹ, nghênh ngang lái đi.
Quyền Hãn Đình đứng tại chỗ không nhúc nhích: “?”
Thẩm Loan nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy người nào đó đứng ngây ra như phỗng, không nhịn được cười khẽ ra tiếng: “Đồ ngốc! Anh cho rằng cứ đứng chặn ở đó thì em không có cách?”
Cả gương mặt tràn đầy đắc ý.
Lúc này, Lục Thâm vẫn luôn trốn ở chỗ tối mới dám lộ mặt, nhìn thoáng qua theo hướng Thẩm Loan rời đi, quay đầu lại thấy Quyền Hãn Đình như trúng bị điểm huyệt, vẫn không nhúc nhích.
Úi…
Anh ta đi qua, thật cẩn thận mở miệng: “Lục ca?”
Quyền Hãn Đình mới có phản ứng, chuyện thứ nhất không phải trả lời anh ta, mà quay đầu nhìn về hướng đó.
Lục Thâm giật mình, nếu anh ta không nhìn lầm, mắt lục ca phiếm hồng, nháy mắt như có thứ gì đó trong suốt tràn lên.
Thẩm Loan người phụ nữ đáng chết này!
Có cần phải nói mấy câu khó nghe nhu vậy không? Có câu nào không đâm vào vết thương của người ta, không dẫm dẫm di di mấy cái thì không chịu được, cuối cùng không những không tha thứ mà còn lạnh lùng bỏ đi như vứt chó.
Trên đời này sao lại có người phụ nữ nhẫn tâm như vậy chứ?!
Đúng, anh ta biết cô vất vả, một mình trải qua ba năm, sinh con dưỡng cái, còn phải kinh doanh sự nghiệp, thật sự không dễ dàng, cô muốn oán muốn phát, có khí muốn rải, nhưng vì sao không thể nghe người ta nói hết những lời trong lòng?
Chẳng lẽ mấy năm nay lục ca dễ dàng lắm sao?!
Một người đàn ông cao lớn, đã từng hô mưa gọi gió, “gia” không gì không làm được, cầm dao liếm máu, bị thương trúng đạn cũng không kêu ca gào thét, vậy mà lại bị cô nói cho đỏ mắt!
Thẩm Loan, cô nỡ lòng nào?
Dù sao anh ta cũng đau lòng không chịu được.
“Lục ca, anh… em… thật ra cô ấy…”
Muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không thích hợp, do do dự dự, ấp a ấp úng.
Kết quả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nhổ ra.
“Là anh sai rồi, cô ấy trách anh cũng phải thôi.”
“Nhưng tình huống lúc trước, anh cũng có nỗi khổ của anh, nói đến cùng đều là vì cô ấy…”
“Đi thôi.” Quyền Hãn Đình quay lại, gương mặt đã khôi phục lại bình tĩnh.
Ngoài đôi mắt đầy tơ máu thì không nhìn ra chút khác thường nào.
“Haiz — lục ca, từ từ em…” Lục Thâm đuổi theo đi: “Bây giờ anh đã bị lộ, vậy tiếp theo nên làm gì bây giờ?”
“Tiếp tục.”
“Hả? Tiếp tục cái gì?”
“Xin tha thứ.”
“Nhưng thái độ của Thẩm Loan …” Anh lại không phải không thấy, sao cứ phải đưa mặt cho người ta tát?
Nửa câu sau Lục Thâm không dám nói xong, nhưng ý của anh ta chắc chắn Quyền Hãn Đình có thể hiểu.
“Cô ấy muốn hận, anh thấy rất đúng.”
“Gì?”
“Cậu không hiểu cô ấy.” Quyền Hãn Đình lắc đầu, bên môi nở nụ cười nhạt.
Người râu ria xa lạ thật sự, một ánh mắt dư thừa cô cũng lười bố thí, huống chi cảm xúc “hận” mãnh liệt này?
Không yêu, sao hận?
Lúc trước cô khó theo đuổi như vậy, hết lần này lần khác từ chối tình cảm của anh, Thẩm Loan chưa từng động tâm nhưng anh vẫn theo đuổi được, huống chi bây giờ người phụ nữu ấy lại vừa yêu vừa hận anh?
Có gì khó hơn trước?
“Cùng lắm thì theo đuổi lại từ đầu…”
Đảo mắt, Quyền Hãn Đình lại quay lại là một lục gia trấn định thong dong, nắm trong tay tất cả mọi thứ như trước kia.
Nhưng anh đã quên một việc, khi Thẩm Loan chưa từng động tâm với cô anh chỉ là người xa lạ, nhưng hôm nay cô đã coi anh là kẻ thù!
Người xa lạ có lẽ còn có thể khiến cô mở cửa trái tim, nhưng kẻ thù lại chỉ có thể đứng ngoài cửa.
Nhưng lợi thế ban đầu đã không còn nữa, nói gì lại từ đâu?
Tựa như một bài toán, nhìn đề bài liền nghĩ ngay đến những bài mẫu trước đó, nhưng làm được một nửa rồi mới phát hiện ra đề đã có thay đổi.
Tất nhiên sẽ có được đáp án chính xác nữa.
Trái tim phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có tư tưởng độc lập, đàn ông còn lâu mới có thể đo được.
…
Cùng lúc đó, trong đại sảnh mở tiệc, tiếng nhạc đã tắt, hương rượu tán loạn, tiệc mừng thọ cuỗi cùng cũng kết thúc.
Tiễn vị khách cuối cùng, Nghiêm Khác mới ngồi vào xe: “Về nhà.”
Dương Lam ngồi bên cạnh ông ta, mặt vô cảm, giống như từ sau khi lên sân khấu bà ta nói ít hơn hẳn, không hàn huyên với người khác, không còn dáng vẻ biết ăn nói, lung linh như trước kia.
Hai vợ chồng đều không nói lời nào, Nghiêm Tri Phản ngồi ghế phụ cũng không mở miệng.
Sự im lặng quỷ dị này cứ kéo dài cho đến tận lúc về nhà, Nghiêm Khác lập tức đi vào phòng làm việc, Dương Lam thay dép, giọng nói nhàn nhạt dặn dò người làm ra khỏi phòng khách, sau đó —
Bốp!
Một tát chói tai, tát Nghiêm Tri Phản lệch cả mặt, rồi sau đó, từ từ quay lại, đôi mắt đen nhánh u uất phản chiếu gương mặt vặn vẹo vì tức giận của người phụ nữ.
“Vì sao Thẩm Loan lại xuất hiện ở Kinh Bình?! Xuất hiện trong buổi tiệc?!” Giọng nói đột nhiên cất cao, chua ngoa chứng tỏ một điều rằng giờ phút này người phụ nữ đang không bình tĩnh.
Chương 969: Anh ta đuổi cô đi, cảnh cáo Dương Lam
Trong buổi tiệc, Dương Lam vì đại cục làm trọng, nhẫn nhịn không phát, còn bây giờ đã không thể nhịn nổi nữa.
Cái tát lệch cả mặt Nghiêm Tri, tay bà ta thì đang run, lòng cũng run, nhưng lại không hề hối hận.
“Con nói đi —”
Nghiêm Tri quay lại nhếch khóe miệng, cười châm chọc: “Nói gì? Kinh Bình không phải chỗ tư nhân, mẹ và con có thể tới, Thẩm Loan tất nhiên cũng có thể tới.”
Dương Lam híp mắt lại, cười lạnh: “Nó đương nhiên có thể tới Kinh Bình, nhưng Kinh Bình rộng lớn như vậy, sao cô lại cứ phải xuất hiện trước mặt mẹ chứ?”
“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi.”
“?”
“Trong bữa tiệc cô ấy có liếc mắt nhìn mẹ lấy một cái không? Có chủ động gây sự, gây khó khăn cho mẹ không?” Nghiêm Tri Phản dừng một lúc: “Không hề.”
Dương Lam: “Rốt cuộc con muốn nói gì?”
“Cô ấy không nhằm vào mẹ.” Bởi vì, mẹ còn chưa đủ tư cách.
Nhưng nửa câu sau Nghiêm Tri lại không nói, nhưng cũng không khó đoán, Dương Lam lập tức thẹn quá hóa giận, buột miệng thốt ra: “Nó không nhằm vào mẹ nhưng càng không nhằm vào con!”
Người đàn ông cứng người, chợt cười: “Tất nhiên. Suy cho cùng, bây giờ chúng con vẫn là người xa lạ.”
Dương Lam nhìn mặt anh ta, ghét bỏ, tức giận… Đủ loại cảm xúc, cuối cùng trút hết tức giận lên Thẩm Loan.
Nghĩ đến hai đứa con mình một trai một gái, đứa thì chết, đứa thì phải thay hình đổi dạng, biến bản thân thành một người hoàn toàn khác.
Mà tất cả những chuyện này đều do Thẩm Loan, sao bà ta lại không hận cơ chứ?!
“Ha… Người xa lạ?” Dương Lam cười nhạo, ánh mắt nhìn anh ta tràn đầy trào phúng: “Đừng cho là mẹ không biết con đang định làm gì!”
Nghiêm Tri giật giật khóe miệng, thì có sao chứ, vô cùng kiêu ngạo: “Nếu mẹ đã biết rõ, vậy chắc đã biết không phải cô ấy nhằm vào con mà là con nhằm vào cô ấy.”
“Con!”
“Giống như hôm nay, nhảy là con mời, mà cô ấy cũng từ chối.”
“Bị từ chối mà còn vui như vậy?” Dương Lam chê cười.
Đều là phụ nữ, bà ta có thể đi đến ngày hôm nay, còn danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Nghiêm Khác, quá hiểu những trò mèo dụ dỗ đàn ông này.
Kế hoạch trèo cao của Thẩm Loan quá rõ ràng, nhưng Nghiêm Tri lại nói —
“Cô ấy không đồng ý cũng không sao, con có rất nhiều thủ đoạn và cách ép cô ấy đồng ý.”
Dương Lam bỗng nhiên không thể hiểu nổi đứa con trai này, hay là nói, từ trước đến nay bà ta luôn không hiểu.
Ba năm trước cứ nghĩ bị hôn mê như thế anh ta sẽ hiểu ra bộ mặt thật của Thẩm Loan, không chấp nhất với thứ tình cảm nam nữ nữa; không ngờ anh ta lại trầm mê thêm, càng không thể cứu vãn, thậm chí còn gạt bà ta ra nước ngoài thay đổi khuôn mặt, thuận nước đẩy thuyền biến chuyện ba năm trước đây bất đắc dĩ dùng kế “ve sầu thoát xác” để giấu giếm thân phận, một lần nữa xuất hiện trước mặt Thẩm Loan.
Dương Lam chỉ cảm thấy đau khổ vì con.
Bây giờ đã thật sự nản lòng thoái chí, không quản anh ta nữa, yêu cầu duy nhất chính là Nghiêm Tri có thể nghe theo sự sắp xếp của bà ta, thừa kế nhà họ Nghiêm và công ty.
“Chuyện con đã đồng ý với mẹ con cũng không làm được.” Dương Lam gằn từng chữ một.
“Con đồng ý chuyện gì?” Hắn cười.
“Trở thành người thừa kế của nhà họ Nghiêm, phải mời cô cả nhà họ Thẩm nhảy mở màn.”
“Con tham dự tiệc rượu, xã giao, cũng đồng ý vào công ty, người kế thừa nên làm gì con đã làm hết, không phải sao?”
Dương Lam: “Vậy chuyện nhảy mở màn đó con định giải thích sao?”
“Con chỉ đồng ý khiêu vũ, nhưng không nói là ai. Chỉ cần là phụ nữ, con gái nhà họ Thẩm hay nhà họ Vương, cũng có gì khác nhau.”
“Con —”
“Mẹ, chuyện của con, mẹ không nên nhúng tay.” Ánh mắt Nghiêm Tri nghiêm túc.
Dương Lam hơi giật mình.
Chỉ nghe thấy giọng điệu anh ta nhàn nhạt: “Phần lớn thời điểm, ba có vài suy nghĩ quá truyền thống, chẳng hạn như cho phụ nữ đủ quyền trong việc nhà nhưng ba không muốn phụ nữ can thiệp vào công việc của công ty. Có thể thấy được, sâu trong lòng ông ấy vẫn cứ nhất nhất ‘nam chủ ngoại, nữ chủ nội’. Điểm này, chắc mẹ phải rõ hơn con.”
Dương Lam nhíu mày, rất ngạc nhiên với lời phân tích về Nghiêm Khác của anh ta, nhưng rất nhanh sắc mặt đã lạnh trở lại: “Đến tột cùng con muốn nói gì?”
“Ba không thích phụ nữ nhúng tay vào chuyện của đàn ông, không chỉ là vợ với chồng mà còn là mẹ với con trai, đặc biệt đứa con trai này còn là người kế thừa tương lai. Làm một phép so sánh phù hợp, thời cổ đại sợ nhất sói con được đàn bà nuôi lớn. Nếu mẹ muốn con ngồi vào được vị trí người kế thừa, tương lai nắm giữ toàn bộ nhà họ Nghiêm thì đừng khoa tay múa chân, khiến ba cho rằng mẹ có thể quyết định thay con.”
“Một khi ông ấy sinh ra loại suy nghĩ này, đối với con hay mẹ đều không phải chuyện tốt.”
Dương Lam khiếp sợ: “Cho nên, con đang cảnh cáo mẹ?”
Nghiêm Tri Phản im lặng, nghĩ nghĩ, giọng điệu bình đạm: “Cũng có thể hiểu như vậy.”
Dương Lam trừng mắt lớn, đồng tử lại không siết chặt.
“Hôm nay cái tát này coi như bỏ, con không hy vọng có lần sau.” Nói xong, đi vào phòng làm việc, để lại bóng dáng hờ hững cho Dương Lam.
“Con đứng lại đó cho mẹ —” Tiếng nói chua ngoa.
Nghiêm Tri Phản không ngừng chân, cũng không quay đầu lại: “Ba tìm con, những chuyện râu ria đó nói sau.”
Dương Lam âm thầm cắn răng, ngực phập phồng cuối cùng đã bình tĩnh lại, lý trí cũng từ từ kéo về.
Hít sâu, bà ta ngồi xuống, bưng chén trà trước mặt nhấp một ngụm, nước trà lạnh chảy từ thực quản một đường xuống dạ dày, cả người lạnh toát.