CON THIÊN TÀI VÀ BỐ TỔNG TÀI - Chương 352 - 353: Giữa đêm khuya đi xem mộ phần?

Cập nhật lúc: 2021-07-31 06:58:08


Phương Phương tức giận đến xanh mặt: “Cô có phải là đã lén nhìn chúng tôi rồi? Ăn gian! Cố ý làm tôi mất mặt” "Tự mình xui xẻo liền nói tôi ăn gian, cô chơi không nổi thì chịu phạt đi!” Tiểu Nguyệt Lượng thốt lên: “Nhìn nữ thần của chúng ta kìa, có chơi có chịu.” Bị ép đến bất lực, Phương Phương cũng đành phải chơi trò mạo hiểm, kết quả Tiểu Nguyệt Lượng yêu cầu cô ấy cởi cúc áo ngực, chạy đi đến quầy lễ tân đợi người. Đợi đàn ông độc thân mở cửa phòng, liền qua ôm tay người ta rồi nói: “Anh đẹp trai, đêm dài cô đơn, có muốn ở cùng nhau không?" "Hahahahahahaha!" Lục Khủng Long cười đến rớt xuống đất: “Xin lỗi Phương Phương, tôi xin phép cười trước.”
Một nhóm người đã cười và bắt đầu văng tục chửi thề. Tuy mắng chửi nhưng họ vẫn khen Tiểu Nguyệt Lượng là một nhân tài. Sau khi vòng của Phương Phương kết thúc, người đàn ông bị trêu ghẹo đến phút cuối mới biết đây là một trò chơi, anh ta tức giận đến mức vặn vẹo một hồi lâu mới mở được cửa, sắc mặt Phương Phương cũng tệ đi, khi cô trở lại, ai nấy đều cười. "Lợi hại lợi hại, người của xã hội.” Ông Vương ở bên cạnh vỗ tay: "Hóa ra tôi mặc váy ngắn nhảy cũng khá dễ nhỉ." Trò chơi càng lúc càng gay go. Về sau, Tiểu Nguyệt Lượng càng đưa ra những ý tưởng rất tai quái. Ví dụ như để người chơi nam phải hôn những người nam còn lại, hoặc là để người bị phạt gửi một tin nhắn cho ba mẹ của họ, nói rằng: "Anh yêu, em đang đợi anh trong khách sạn.” Đợi xem phản ứng người nhà bọn họ ra làm sao. Sau đó mọi người chơi đến tận hai giờ sáng, mọi người người thì bị phạt rượu, người thì bị phạt chơi trò chơi, càng về sau càng uống không ít rượu rồi. Đường Thi đi ra ngoài, bước chân lảo đảo, Lam Minh bước đến đỡ cô: “Cẩn thận." Đường Thi uống quá chén, khom lưng hướng về Lam Minh như một vị công tử cổ trang: “Cảm ơn người anh em.” Lam Minh cùng Tiểu Nguyệt Lượng cười tủm tim, Tiểu Nguyệt Lượng nói: “Nữ thần, cô uống quá nhiều rồi.” Đường Thi sờ sờ trán: "Uống nhiều quá? Vậy sao... Tôi đã lâu không uống vui đến vậy.” "Vui thì tốt rồi." Tiểu Nguyệt Lượng tiến đến đỡ lấy Đường Thi: "Tôi cũng sợ cô dạo gần đây chịu quá nhiều áp lực, chỉ cần cô vui vẻ là được, bỏ hết mấy thứ khó chịu đi, quay về nhà ngủ một giấc thật ngon.” “Ừ.” Đường Thi đứng thẳng, trong mắt ngấn nước: "Cảm ơn Nguyệt Lượng.” Lam Minh đứng sau Tiểu Nguyệt Lượng vẫn nhìn em gái bằng ánh mắt trìu mến, Đường Thi cũng cảm thấy ghen tị với ánh mắt đó. Tốt thật, những người xung quanh đều hạnh phúc, đối với cô thì sao? Một mình thì cũng tốt. Anh à, anh có nhìn thấy không? Em ở một mình cũng vẫn rất tốt nha. Anh trên trời có cô đơn lắm không? Đường Thi cố nén nước mắt, vài người bước ra khỏi cửa,mọi người bắt taxi về nhà. Đường Thi nhìn đám đông đang ngày càng thưa dần, cũng nói: “Tôi đợi taxi đến rồi về luôn." "Khỏi đợi, ngồi xe anh tôi đi.” Tiểu Nguyệt Lượng kéo Đường Thi một cái: “Một cô gái như cô nửa đêm về nhà một mình tôi không yên tâm." “Nhà cô xa hơn nhà tôi, tiễn tôi là phải đi một vòng đó." "Không sao, tôi về nhà trước, để anh tôi tiễn cô là được.” Tiểu Nguyệt Lượng đẩy Đường Thi vào xe rồi nhét vào hàng ghế sau: "Lắm lời như vậy, giữa đường gặp phải xã hội đen khinh dễ cô thì làm sao? Tôi nói cho cô hay, nếu cô gặp chuyện đó, ngày hôm sau mấy người chúng tôi sẽ dùng dao đâm chết hắn ta." Đường Thi bật cười, nhưng trong mắt lại đỏ bừng. Những người đồng nghiệp này, đối với cô thật sự rất tốt, cô rất cảm động, lại không biết phải báo đáp ra sao. Không tài cán gì như cô, lại gặp được những người chân thành như vậy. Lam Minh uống say rồi cũng không chịu lái xe, kêu tài xế lái xe ngồi vào ghế lái, bản thân ngồi vào ghế phụ, Tiểu Nguyệt Lượng và Đường Thi ngồi ghế sau, mấy người bọn họ đưa Tiểu Nguyệt Lượng về nhà trước, sau khi xuống xe Đường Thi liền nói với Tiểu Nguyệt Lượng: “Tạm biệt” "Được, em về đến nhà thì nói với anh một tiếng.” Tiểu Nguyệt Lượng vẫy tay với Đường Thi: “Ngủ ngon.” "Ngủ ngon.” Tiếp đó cậu trai lái xe quay sang hỏi cô: “Chị dâu, nhà chị ở đâu?" Lam Minh quay qua xoa đầu cậu trai: “Nói hay lắm!” "Không...không phải chị dâu sao?” Cậu trai rụt cổ, đây không phải người lái xe lúc trước, đổi người rồi thì đương nhiên không biết Đường Thi với người của nhà họ Lam có quan hệ gì. Quan hệ với nhà họ Lam, chỉ có thể lặng lẽ nói: “Anh Lam Minh bình thường không để người khác lên xe, tôi còn tưởng là chị dâu.” Lam Minh khinh thường chế nhạo: “Sao nào, cậu bây giờ không phải đang ngồi trên xe sao? Cậu không được tính là người à?" "Cũng có lý." Cậu ấy quay đầu cười vui vẻ: “Thực xin lỗi mỹ nữ, tôi sai rồi, cô cho tôi biết địa chỉ, tôi đưa cô về.” "Phiền phức. Đến nghĩa trang Ngọc Hoàng.” Đường Thi khẽ lẩm bẩm. “Nửa... nửa đêm cô đến nghĩa trang để làm gì?” Cậu trai lái xe sợ hãi rùng mình một cái: “A di đà phật, tôi không có ý mạo phạm cô, không phải là cô...Cô nửa đêm đi đến đó làm gì?" Đường Thi co rụt lại phía sau xe: "Tôi muốn gặp một người.” Cậu trai hỏi: “Không phải là chồng cô chết đó chứ." Cách xa đó trong một căn hộ có người đột nhiên đứng dậy hắt xì hơi. Kết quả, Đường Thi lắc đầu nói: “Là một người thân rất quan trọng với tôi.” "Đưa cô ấy đi.” Lam Minh nhìn vẻ mặt của Đường Thi: “Không sao, đợi lát nữa xuống xe, anh đi với em.” Anh ta đã từng là một người lính trải qua nhiều cuộc chiến, đương nhiên không sợ mấy thứ ma quỷ này, máu gan dạ của anh ta đi đến đâu, ma quỷ còn sợ không dám đến. Hai mươi phút sau, bọn họ lái xe đến Nghĩa Trang Ngọc Hoàng phía ven thành, Đường Thi chầm chậm xuống xe, Lam Minh cũng đi theo sau, trước khi đi còn nói với cậu trai lái xe: “Cậu ngoan ngoãn đợi ở đây đi." Cậu trai rùng mình một cái: “Anh Lam Minh, anh mau trở về nha, tôi...tôi sợ..." "Nhát gan." Lam Minh phun ra một chữ nhận xét cậu ta: “Những người theo chủ nghĩa duy vật như chúng tôi không bao giờ sợ điều này, được chứ?” "Vậy...Tôi ở đây đợi hai người, sớm quay lại nha, nhà tôi còn người già cả... Tôi chưa có con trai, tôi chưa muốn tuyệt hậu...” "Nói giống như bắt cậu đợi chúng tôi một lát là cậu chết không bằng.” Lam Minh gõ cửa: “Đi nhé, mười phút, bảo toàn quay lại." Nói xong Lam Minh đi theo Đường Thi, tiếp theo đó liền nhìn thấy người con gái gầy gò dừng trước bia mộ, chậm rãi ngồi xuống. Cô đưa tay ra và nhẹ nhàng lướt trên bia mộ chưa sờn. Sau đó, liền nghe thấy vài âm thanh tràn ra từ cổ họng cô. “Anh hai. Em nhớ anh rồi.” Lam Minh đứng cách đó không xa giật mình. "Anh trai cô ấy được chôn ở đây sao?” Đường Thi ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy chính mình: “Thực ra em không hề mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Em rất yếu đuối. Em chỉ có anh thôi. Nhưng em bây giờ đến anh cũng không còn nữa. Em rất muốn chết, cả trăm lần đều muốn, nhưng em hiện tại phải nuôi Đường Duy, em rất sợ. Em mỗi ngày đều mệt mỏi, mỗi ngày đều nghĩ không thông, tự mình cũng không biết sống để làm gì, tại sao cuộc đời lại chèn ép em đến như vậy...” Có thể thấy trạng thái của cô ấy không ồn chút nào Cô đã sớm rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. ***
Người phụ nữ nghẹn ngào trước ngôi mộ lạnh lẽo, giống như con chim bị gãy cánh. Cô cũng có anh trai, cô cũng từng được nuông chiều hết mực, khi cô trong tù, anh trai cô đã không để ý tới sự phản đối của mọi người tìm tất cả mọi cách bảo vệ cô, thậm chí vì để cô an toàn sinh con mà ra chợ đen bán thận!. truyện xuyên nhanh Cô đã từng có một anh trai yêu thương cô như thế! Cô đáng ra không cần phải ngưỡng mộ bất kì ai! Lam Minh sững sờ đứng ở nơi đó, sau đó đi tới bên người Đường Thi, nhưng không biết phải làm sao để an ủi Đường Thi, có lẽ Đường Thi thấy Tiểu Nguyệt Lượng có quan hệ tốt với mình như thế, cho nên mới cảm thấy thương cảm, nửa đêm muốn tìm tới người anh trai đã qua đời của mình để nói chuyện: “Nén bì thương” Lam Minh vẫn chỉ nói ra ba chữ này, sau đó nhìn liếc qua bia mộ: "Em nhất định thường xuyên đen thăm anh trai em phải không?" Đường Thi dừng lại, nói thật cô không thường xuyên đến, bởi vì cô sợ bản thân sẽ lại suy sụp, cho nên cô cố gắng kìm nén vô số tưởng niệm đều không dám đến đây. Một khi đến đây, những suy nghĩ không thể đặt xuống sẽ nuốt chửng cô.
Đường Thi lắc đầu,: “Không có, em cũng đã rất lâu không đến đây.” Lần này lại đến lượt Lam Minh sửng sốt: “Nhưng mà... tấm bia mộ này, rõ ràng là vừa nãy có người đến chăm sóc” Vài con số, Đường Thi mạnh mẽ đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rút kịch liệt! Bia mộ của anh trai cô Đường Dịch... Có người, có người đến chăm sóc? Đường Thi dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn tro nến mới phía trên, cả người cảm thấy lạnh lẽo vô cớ. Ai đó, giấu diếm cô, đến cúng tế anh trai cô. Là ai, tính toán mọi cách làm chuyện này sau lưng cô? Đường Thi đứng lên, nhanh chóng chỉnh đốn tâm tình, đem tất cả hoài nghi lo lắng đè sâu xuống, quay người lại nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lam Minh phía sau, cô khẽ cau mày: “Lam thiếu, em khẩn cầu anh, chuyện hôm nay em đến đây, đừng nói cho bất kì ai..." "Được." Lam Minh nhận được ám thị, trực tiếp hiểu ý của Đường Thi, sau đó nói: “Trở về đi, hiện tại tâm trạng thế nào rồi?" "Không sao." Đường Thi đi về phía trước, gói lạnh thối qua, cô mới tỉnh táo lại một chút, người phu nữ thấp giọng nói thầm: “Vẫn cảm thấy còn sống" Con sống? Lam Mình nhìn bóng lưng gầy yếu của Đường Thi, nói ra một câu không biết đã thấy được ở đâu. "Đôi khi, một số người, chỉ cần họ còn sống, cứu giúp một người khác là đủ.” Đường Thì bộ dáng chấn động, sau đó quay đầu lại cười với Lam Minh: “Cảm ơn sự khuyến khích của anh hùng quốc dân.” Cô phải sống, cho dù khó khăn đến đâu đều phải tiếp tục sống, cố gắng hết sức, cắn răng, trước khi chết cũng phải đưa Đường Duy thoát khỏi vực sâu. Khi Lam Minh và Đường Thi trở về, đàn em đang ngồi trên ghế lái run rẩy: “Đội trưởng Lam Minh, anh cuối cùng cũng về rồi..." "Bị dọa thành bộ dạng nào vậy.” Lam Minh vui vẻ, mở cửa xe: “Đi thôi, nhà em ở đâu?” Đường Thi báo địa chỉ bên cạnh Bạch Thành, Lam Minh sửng sốt: "Em lại... sống ở thật xa." Đàn em của Lam Minh đưa Đường Thi trở về Bạch Thành cả đêm, khi đến nhà, cậu trai buồn ngủ đến mức ngáp một cái, Đường Thi quay đầu lại cười: "Hay là tối nay hai người ngủ ở đây đi?" Đàn em vừa nghe, rất thành thật nói: "Chị gái, nếu chị không chế chúng tôi..." Lam Minh cứng rấn nhéo cổ anh ta, kéo anh ta ra phía sau: "Không đâu, buổi tối không tốt." Đường Thi phất tay: "Vậy tạm biệt nhé, em không cho mọi người ngả ra đất nghỉ đâu." Lam Minh nhìn Đường Thi đóng cửa, giơ chân ngăn cản: “Em cho rằng chúng tôi là người khách khí như vậy sao? Em gái, ngủ ở đất đi, làm phiền đem ra hai bộ chăn.” “...” Kiêu binh, quả nhiên là nói không sai! Nhưng mà bọn họ nửa đêm đưa cô trở về xác định là mệt rồi, Đường Thi cũng không phải là người đạo đức giả, hơn nữa giữa bọn họ cũng không có gì mập mờ cả, liền trực tiếp đưa bọn họ đến phòng của Hàn Nhượng, tầng này nhiều nhất chính là phòng: "Các anh ngủ đi.” Lam Minh quan sát căn hộ một vòng: “Căn nhà này không rẻ đúng không?” Đường Thi nói: “Đúng." Lam Minh nhìn cô: “Là của em sao?” Đường Thi rất thành thật: “Không, của chị em em và người tình của chị em em.” "." Mối quan hệ này thật phức tạp. "Vậy chị em của em và tình nhân nhỏ của cô ấy đâu?” "Chị ấy... xảy ra chút chuyện.” Chủ đề bỗng nhiên nói đến Khương Thích, nụ cười của Đường Thi cứng đờ, sau đó nhỏ tiếng nói: “Sẽ trở về thôi." Nhìn biểu tình của cô Lam Minh cũng không hỏi nhiều, lôi kéo đàn em của mình ngủ trong phòng dành cho khách, đàn em và Lam Minh tiến vào vẫn còn đặc biệt hưng phấn. "Khỉ gió, anh Lam, tôi lần đầu tiên ngủ cùng anh, tôi rất kích động đó!” Lam Minh tóc đều sắp nổ tung: "Mẹ kiếp! Cậu kích động cái gì chứ! Ông đây không phải gay!” “Đội trưởng Lam, em là đơn thuần ngưỡng mộ anh, anh là trụ cột tinh thần của tổ Phong Thần, tình yêu của bọn em đối với anh giống như nước sông chảy cuồn cuộn...” “Lý Cẩu Đản tôi cảnh cáo cáo cậu, nhanh ngậm cái miệng lại đi, không thì ông đây bắn chết cậu!” "Có thể ăn đạn của đội trưởng Lam, vậy cũng là may mắn của tôi!" Khi Đường Thi nửa đêm ngủ cảm thấy bên tai mình dường như luôn luôn nghe thấy tiếng rống không chịu nổi của của Lam Minh, ngủ tới trưa ngày hôm sau quả nhiên một cánh cửa đối diện bị người ta đá ra từ bên trong, Đường Thi ngồi dậy, mặc áo ngủ đi ra mở cửa, nhìn thấy Lam Minh đang nhấc đàn em của mình, đàn em ôm đầu, ủy khuất hô lớn: “Đội trưởng Lam..." Lam Minh tức giận: “Cậu làm cái gì vậy?” "Tôi chỉ là vì lần đầu tiên ngủ qua đêm cùng anh cảm thấy quá kích động...” "Mẹ nó, cậu là con gái sao, kích động thành như vậy, nửa đêm ngủ ôm ông đây chặt như vậy!” Lam Minh nhấc đàn em giống như nhấc con gà con, Đường Thi nhìn cũng muốn cười: "Các anh tỉnh rồi sao?” Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn cô, Đường Thi nói: “Tỉnh rồi thì trở về đi, đêm hôm qua Tiểu Nguyệt Lượng lo lắng gọi điện cho em.” "Cô ấy lo lắng cái gì?” Lam Minh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đàn em đi theo phía sau, định đi vào, bị ánh mắt sát khí đằng đằng của Lam Minh ngăn cấm: "Cậu đứng ở bên ngoài, không được di chuyển!” "Nhận lệnh!" Đàn em lập tức giơ tay lên làm động tác tiêu chuẩn, ngăn nắp chỉnh tề đứng bên ngoài nhà vệ sinh, giống như đang canh gác, Đường Thi đứng ở nơi đó, cảm thấy một đôi quân nhân này đặc biệt buồn cười, thấy Lam Minh rửa mặt xong, nói với anh ta: “Đi đường cẩn thận, em không tiếp tục tiễn các anh nữa.” Lam Minh ậm ừ một tiếng, sau đó cùng với đàn em rời đi, trước khi rời đi đàn em vẫn cúi mình làm lễ khá nghiêm trang: "Cảm ơn đã thu nhận!” "Không có gì không có gì.” Đường Thi cảm thấy tên lính này vừa nhiệt tình lại thành thật, đứng cùng Lam Minh lộ ra vừa thắng thắn lại vừa vui vẻ. Sau khi hai người đàn ông rời đi Đường Thi thở dài, trở về trong phòng của Đường Duy, cậu bé dường như còn đang ngủ, động tĩnh của bọn Lam Minh lớn như thế cũng không đánh thức cậu, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, Đường Duy vốn dĩ đang ngủ say lại cử động, sau đó cậu bé mở mắt ra, không mang một chút dấu vết buồn ngủ, sâu sa lại lạnh lùng.
Loading...