CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1441: Rốt cuộc cô tốt hay xấu?
Cập nhật lúc: 2021-03-28 07:57:39
Nhiếp Nhiên thấy cô ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không trả lời, theo bản năng liếc cô ta một cái, lập tức biết suy nghĩ của cô ta.
“Thật ra…” Nhiếp Nhiên dừng lại hai giây, sắp xếp lại lời nói, cố gắng để Diệp Tuệ Văn có thể hiểu: “Muốn xem có bẫy hay không cũng không khó. Mỗi người bố trí bẫy đều hy vọng cạm bẫy càng hoàn mỹ càng tốt, càng có thể hòa nhập vào hoàn cảnh càng tốt, cho nên bọn họ không tự chủ được sẽ che giấu nhiều, đề phòng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn khiến cạm bẫy lộ ra.”
Diệp Tuệ Văn cẩn thận nghe.
“Cho nên cô đến chỗ nào cũng phải chú ý hoàn cảnh lớn, không thể chỉ nhìn hoàn cảnh nhỏ được. Nếu đối phương đã làm cạm bẫy, anh ta nhất định sẽ dùng hết khả năng dung nhập cạm bẫy vào hoàn cảnh xung quanh, nhưng thứ con người làm ra sẽ có chênh lệch với tự nhiên, cô phải đứng ở góc độ thứ ba thì sẽ cảm giác được có chỗ không giống, đặc biệt là vừa mưa to, nhìn kĩ ít nhiều vẫn sẽ có một chút dấu vết.”
Diệp Tuệ Văn nghe thấy cô nói những lời này xong, lập tức hiểu ra, “Chẳng trách cô nói giác quan thứ sáu, hóa ra là cô tìm hoàn cảnh nhỏ trong hoàn cảnh lớn.”
Giống như ngắm tranh phong cảnh, đứng ở một góc độ nhìn cả thế giới trước mắt, như vậy rất dễ nhìn ra chỗ có vấn đề.
Diệp Tuệ Văn hiểu ra, cười nói với Nhiếp Nhiên: “Đã nói cô tốt mà còn không thừa nhận.” Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên, giả vờ bình tĩnh.
Nếu như người này biết mình nhìn thấy sắc trời không còn sớm, cố ý chọn chỗ nhiều hố nhưng sẽ không quá sâu để cho cô ta ngã vào, vừa không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể mượn danh nghĩa cứu cô ta, sai cô ta làm việc cho mình. Không biết cô ta còn có thể cười híp mắt nói mình tốt như vậy nữa không?
Thấy đối phương bị lừa gạt mà không biết, vẫn mỉm cười ngây ngốc, cuối cùng Nhiếp Nhiên tốt bụng lại nói cho cô ta những việc cần chú ý trong việc dã ngoại tiếp theo.
Dù sao đối với người mình nợ, ít nhiều vẫn phải bồi thường một ít mới được.
Diệp Tuệ Văn cho là Nhiếp Nhiên thấy đồ ăn nên cao hứng mới đối xử với mình như vậy, bèn nhân cơ hội lắng tai nghe.
Càng nghe, cô ta càng phát hiện khả năng sinh tồn dã ngoại của Nhiếp Nhiên tốt, thậm chí còn dồi dào kinh nghiệm thực chiến.
Những kinh nghiệm kia không hề chính quy như trong sách giáo khoa truyền dạy, mà là trải qua vô số lần tiếp xúc thực tế đúc kết ra.
Nghe xong tất cả, Diệp Tuệ Văn cảm thán: “Nhiếp Nhiên, cô là tân binh đúng không?” “Ừm.”
“Sao cô lại biết nhiều như vậy?”
Ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của cô ta khiến Nhiếp Nhiên giật mình, hình như cô đã nói quá nhiều rồi.
Cô vẫn bình tĩnh như cũ, trả lời: “Sĩ quan huấn luyện nói cho tôi biết.”
“Sĩ quan huấn luyện Quý à?” Diệp Tuệ Văn hỏi.
Nhưng cô ta lại cảm thấy không có khả năng. Khoảng thời gian này sĩ quan huấn luyện Quý đối với Nhiếp Nhiên không quá tốt, thậm chí còn bắt cô huấn luyện tăng cường.
“Không phải, là…” Nhiếp Nhiên đang định kéo Phương Lượng ra làm bia đỡ đạn thì nghe thấy tiếng động vô cùng nhỏ, cô lập tức ngừng nói.
Diệp Tuệ Văn lập tức sờ dao quân dụng bên thắt lưng, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
“Hình như bên ngoài có người!”