CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1449: Đường cùng? gặp phải cạm bẫy!
Cập nhật lúc: 2021-03-29 05:34:16
Trong khoảng thời gian này, Diệp Tuệ Văn đều bám rất sát, luôn theo kịp Tôn Hạo và Uông Tư Minh. Điều này khiến Tôn Hạo phải cảm thán một câu, “Thật không ngờ đó, cô là binh sĩ nữ lớp 6 nhưng thể năng lại không tệ chút nào, đến giờ vẫn có thể theo kịp được hai người lớp 1 bọn tôi.”
Diệp Tuệ Văn khẽ nhếch môi, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, “Nếu tôi không thua ở môn bắn súng thì sẽ không phải vào lớp 6 đâu.”
Nghe cô ta nói vậy, Tôn Hạo phá lên cười, “Ha ha, xem ra khả năng bắn súng của cô tệ thật sự rồi.”
Bị chọc đúng chỗ đau trong lòng, Diệp Tuệ Văn lập tức lườm anh ta bằng ánh mắt sắc như dao của mình, “Anh không nói cũng không ai coi anh là kẻ câm đâu.”
Tôn Hạo bị cô ta nhìn một cách phẫn nộ như vậy thì đành sờ mũi, lẩm bẩm một câu, “Sao phải hung dữ thế chứ…”
Anh ta vốn còn có lòng tốt nói với cô ta rằng, nếu cô ta làm không tốt thì anh ta có thể chỉ cho cô ta vài chiêu.
Quả nhiên các lão binh trước đây nói không sai chút nào, binh sĩ nữ tham gia vào đội dự bị thì không thể chỉ coi là binh sĩ nữ được, bằng không thì người xui xẻo sẽ là chính bọn họ.
Trong khi anh ta đang chìm đắm trong thế giới của bản thân thì chân vẫn không hề dừng bước. “Bụp” một tiếng, đầu Tôn Hạo đập thẳng vào bả vai của Uông Tư Minh đau điếng khiến anh ta không nhịn được mà kêu lên thành tiếng, “Uông Tư Minh, sao đột nhiên cậu lại dừng lại thế?”
Cmn chứ!
Lúc thì bị Diệp Tuệ Văn đạp suýt chết, giờ lại bị đập vào người Uông Tư Minh đến nỗi sống mũi suýt gãy.
Tại sao người xui xẻo luôn luôn là anh ta vậy!
“Hai người nhìn xem...” Uông Tư Minh chỉ về phía mặt đường xa xa trước mặt bọn họ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Diệp Tuệ Văn vốn còn định cười nhạo Tôn Hạo, khi nghe thấy vậy liền nhìn về phía Uông Tư Minh đang chỉ, nhất thời, nụ cười cứng đờ trên khóe miệng.
Bởi ở trong tầm mắt của bọn họ là một vùng màu đen rất lớn, như thể bức tường chắc chắn hoàn toàn chặn đứng đường đi của bọn họ.
“Sao lại như vậy chứ?” Sắc mặt Diệp Tuệ Văn cũng trở nên nghiêm trọng, cô ta mở bản đồ ra xem, sau đó lại xác định lại xem tuyến đường mà bọn họ đi có đúng hay không.
Tôn Hạo đang đứng bên cạnh che mũi, khi nhìn thấy vẻ mặt của hai người bọn họ thì
không để ý tới sự đau đớn trên mũi nữa mà chỉ cố gắng nhìn về phía xa kia, khi nhìn thấy điểm bất thường thì sắc mặt cũng thoáng thay đổi trong chốc lát.
“Có phải ba chúng ta đi nhầm rồi không?” Diệp Tuệ Văn cẩn thận kiểm tra lại bản đồ rồi hỏi.
“Không thể nào, chúng ta vẫn luôn đi theo bản đồ chỉ dẫn mà.” Tôn Hạo buông cánh tay đang ôm mũi xuống, nghiêm túc khẳng định như vậy.
Trí nhớ của anh ta từ trước đến giờ thường không sai, dù không nhìn bản đồ đi chăng nữa thì vẫn có thể nhớ đúng tuyến đường nên giờ lập tức phát hiện ra tình huống không đúng lắm.
“Không lẽ phía trước là đường cùng ư?” Diệp Tuệ Văn cau mày hỏi.
“Không phải là đường cùng, do hôm qua trời mưa xối xả nên mới khiến đường bị chặn lại, hai người nhìn đi, có dấu hiệu bùn đất chảy xuống kìa.” Uông Tư Minh quan sát một hồi
rồi bèn chỉ về một chỗ mà nói.