CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1477: Rốt cuộc là ai chơi ai?
Cập nhật lúc: 2021-03-29 06:33:16
Nghiên Tịch rất yêu thích dáng vẻ khiếp sợ của Nhiếp Nhiên lúc này, câu nào nói cũng vô
cùng chậm chạp, giống như những con dao lăng trì: “Nếu Nhiếp Nhiên nói ra ngoài sát hạch sẽ không mang nhiều thuốc như vậy, thế thì bây giờ, em thỉnh cầu lục soát ký túc xá.”
Cô ta vẫn nhớ ban đầu Nhiếp Nhiên đã nói với mình, chỗ cô còn nhiều thuốc.
Nghiên Tịch thấy Nhiếp Nhiên ngồi im, nhìn mình không chớp mắt với vẻ mặt u ám như một kẻ thất bại, khóe miệng cô ta không kìm được mà nở nụ cười đắc ý.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa chợt truyền tới một trận huyên náo, hình như là xen lẫn tiếng Tống Nhất Thành và Dương Thụ.
Ngay sau đó Dương Thụ lao vào đầu tiên.
Mới vừa vào, anh ta đã hô ầm lên, “Không thể nào! Nhiếp Nhiên tuyệt đối không bỏ thuốc cho Nghiên Tịch! Cô ấy không có lý do gì làm như vậy cả!”
Trên người anh ta có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, trên chân còn quấn băng, xem ra lần sát hạch này anh ta đã chọn con đường khó khăn rồi.
Đám sĩ quan huấn luyện Trần Quân thấy Dương Thụ công khai lao vào như vậy thì đứng phắt dậy, lên tiếng mắng: “Ai cho cậu vào đây? Có còn coi sĩ quan huấn luyện ra gì không! Ra ngoài!”
Đúng lúc này, Tống Nhất Thành cũng theo vào, nghe thấy lời Trần Quân, anh ta vội vàng đi lên kéo Dương Thụ ra ngoài, nói: “Tôi nói rồi, cậu đừng có chạy ra ngoài để động đến vết thương, mau cùng tôi về đi.”
Dương Thụ không để ý đến vết thương đau đớn, giãy khỏi tay Tống Nhất Thành, “Không! Sĩ quan huấn luyện, Nhiếp Nhiên bị oan, em có thể bảo đảm!”
Hai người lôi lôi kéo kéo ngay trong lều.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng trợn mắt ám chỉ Tống Nhất Thành.
Giả vờ cái gì!
Rõ ràng chính cái tên đáng chết này tiết lộ cho Dương Thụ nghe, để mượn tên ngốc Dương Thụ này xông vào kiểm tra tình hình.
Tống Nhất Thành dám lợi dụng người đơn thuần như Dương Thụ! Đúng là đang yên đang lành tìm chuyện cho cô làm!
Nhiếp Nhiên đau đầu đỡ trán.
Sắc mặt Trần Quân tái xanh, anh ta đập bàn nói: “Cậu bảo đảm? Cậu lấy cái gì để bảo
đảm? Dùng cái đầu của cậu à? Hay là dùng mạng! Chuyện này không điều tra rõ ràng, cậu bảo hơn một trăm bốn mươi người khác phải làm thế nào! Mạng của cậu gánh được mạng của toàn bộ đơn vị không?”
“Em không quan tâm mạng của người khác, em chỉ quan tâm mạng của Nhiếp Nhiên!” Trần Quân nghe thấy thế, lần này sắc mặt hoàn toàn đen sì.
Anh ta nghiến răng, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã thấy Nhiếp Nhiên đứng phắt lên khỏi ghế, vung tay tát Dương Thụ bốp một cái.
Tiếng tát lanh lảnh vang lên trong lều.
Mọi người lập tức há hốc mồm.
Bọn họ không ngờ Nhiếp Nhiên lại dám đánh người ngay trước mặt bọn họ.
Đúng là không có kỷ luật quân đội!