CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1580 :CHẮP TAY NHƯỜNG CHO NGƯỜI KHÁC, ĐAU LÒNG KHÔNG?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 05:41:56
Cô đứng lên, cầm quần áo rời khỏi phòng làm việc trước ánh mắt kinh ngạc của đám thành viên ban giám đốc.
Nhiếp Nhiên đi ra khỏi phòng làm việc, đến phòng nghỉ ngơi công cộng bên ngoài nhắm mắt nghỉ.
Đám nhân viên ngồi ở bên ngoài khu nghỉ ngơi thấy Nhiếp Nhiên ngồi ngủ ngon lành, không nhịn được xì xào bàn tán.
“Cô gái này là ai?”
“Không biết, tôi chưa bao giờ thấy.”
“Vừa nãy tôi thấy cô ta lên cùng với A Lạc, A Lạc còn cầm túi quần áo cho cô ta. Tôi biết những ký hiệu trên mấy cái túi kia, là một hãng không rẻ.”
“Không phải là em gái của Nhị thiếu chứ?”
“Nói linh tinh cái gì thế? Nhà họ Hoắc chỉ có hai người con trai, lấy đâu ra con gái?”
“Không phải em gái thì chính là bạn gái.”
“Ừm, cái này còn đáng tin!”
Đám người kia nói vô cùng náo nhiệt, Nhiếp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, quay đầu liếc nhìn bọn họ.
Bọn họ bị ánh mắt sắc lạnh của cô làm cho sợ hãi đến nỗi im bặt, cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng run rẩy tới cực điểm.
Sau đó bọn họ lập tức ai về chỗ nấy.
Nhiếp Nhiên thấy đám người này cuối cùng cũng dừng lại, đứng dậy đến phòng trà nước rót cho mình một cốc nước rồi đi về phòng làm việc.
Nhiếp Nhiên không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, khiến đám chú bác ngồi ở bên trong đang nói chuyện với Hoắc Hoành phải dừng lại, nhìn về phía cô.
Cô dửng dưng đi vào, lại ngồi xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hoắc Hoành thấy thế thì dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói: “Vừa rồi chúng ta thảo luận đến đâu rồi?”
Lý Đào tiếp lời: “Vậy cần bao nhiêu anh em đi lấy hàng?”
“Chuyện này chòe cháu nói chuyện với Khôn lão đại xong sẽ nói với chú Hai, chú Hai không cần quá nóng lòng.”
Dương Đại Dũng thấy anh kín kẽ như vậy, vỗ bàn một cái nhắc nhở, “A Hoành, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cháu làm kiểu mua bán này, chưa chắc cháu đã biết hết đường đi lối lại trong đó. Các chú đây thế nào cũng là người từng đi qua con đường này, đến lúc đó phải gọi các chú trấn giữ cửa ải mới được.”
Mấy ông chú đều nhao nhao tán thành.
“Nếu cần, cháu nhất định sẽ nhờ các chú giúp đỡ.” Hoắc Hoành mỉm cười điềm đạm, nhưng lại không mất đi sự quyết đoán của người dẫn đầu.
Nhưng đúng lúc đó, vẻ mặt anh nghiêm lại, đôi tay đặt ở trên bàn làm việc cũng từ từ siết chặt.
Lý Đào phát hiện ra anh không bình thường đầu tiên, lên tiếng hỏi, “Sao thế? Cháu không thoải mái à?”
Vừa rồi trước khi ông ta vào đây, người của ông ta đã nói với ông ta là sáng nay Hoắc Hoành đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.