CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1593:LỚN CHUYỆN RỒI, MẤT KHỐNG CHẾ RỒI?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:06:31
Chú Trần lập tức dừng chân lại.
Còn đám người kia thấy trong tay Nhiếp Nhiên xuất hiện một con dao găm sáng loáng, trong lòng càng chấn động.
Tối đi ngủ lại còn mang theo dao găm, cô… cô gái này…
Đám người A Lạc thấy nụ cười lạnh của cô và dao găm sắc bén lóe lên trên mặt cô, vẻ mặt ác nghiệt đó khiến bọn họ sợ hãi trong lòng.
Người trước mắt chỉ là một cô gái chưa tới hai mươi tuổi mà thôi.
Tại sao có thể có khí thế khiếp người như vậy?
Chú Trần ngại vì con dao găm ngăn ở trước mặt nên nhất thời không dám làm ra hành
động gì lớn, nhưng sắc mặt đã hoàn toàn tái mét, “Nếu như Nhị thiếu xảy ra chuyện gì, lão gia sẽ không bỏ qua cho cô!”
Ông ta rất rõ ràng Nhiếp Nhiên dám rút dao thì sẽ dám giết người.
Bởi vì ở trong biệt thự của Đạt Khôn, ông ta đã từng thấy sự dũng mãnh của cô gái này. Ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ trước mặt cô. Mặc dù nơi này là thành phố A, là nhà họ Hoắc, nhưng cứ nghĩ đến cảnh hồi đó Nhiếp Nhiên cầm dao trực tiếp đạp bàn trà bước đến trước mặt Đạt Khôn uy hiếp hắn ngay dưới rất nhiều họng súng, ông ta đành lui lại.
Nhiếp Nhiên thấy chú Trần lui về phía sau, lúc này mới nghịch con dao trong tay, không có bất cứ vẻ sợ hãi nào, cười nói: “Yên tâm, chú quấy rầy Nhị thiếu ngủ, khiến anh ấy không thể nghỉ ngơi tử tế, chủ tịch cũng sẽ không bỏ qua cho chú.”
Câu trả lời chĩa mũi nhọn như vậy khiến chú Trần nghẹn họng. Ông ta chỉ có thể mím
môi, sầm mặt lại nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên.
Trong phòng rơi vào thế giằng co.
Rõ ràng Nhiếp Nhiên chỉ có một mình, nhưng lúc đối mặt với đám người này lại hoàn toàn không lép vế.
Ngoài cửa sổ là khí lạnh thấu xương mùa đông.
Mà bầu không khí trong phòng cũng rất căng thẳng.
Hoắc Chử đứng ở bên cạnh thấy Nhiếp Nhiên cường thế chặn đứng tất cả đường đi của mọi người như vậy, nhất thời cũng chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Hoắc Hoành nằm ở trên giường.
Nhưng hắn lại phát hiện người dưới chăn có sự bất thường.
“Sao tôi lại thấy anh Hai đang run thế kia?”
Đám người bọn họ mặc dù đã xông được vào nhưng vẫn cách giường hơi xa nên Hoắc Chử không nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng câu nói này lại khiến mặt chú Trần lập tức biến sắc.
Đang yên đang lành sao Nhị thiếu lại run?
Ông ta lập tức nghĩ tới chuyện lần đó cô gái này im hơi lặng tiếng đưa Nhị thiếu đi.
Trong đầu ông ta đột nhiên lóe lên.
Chẳng lẽ người dưới chăn bị đổi rồi?!
Nghĩ tới đây, ông ta theo bản năng muốn xông tới nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng mình.
“Nhị thiếu!”