CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1597:LỚN CHUYỆN RỒI, MẤT KHỐNG CHẾ RỒI?

Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:10:58

“Các người theo tôi ra ngoài.” Trước khi rời đi, Hoắc Chử ra lệnh.   “Không được, chúng tôi đứng ở đây, nếu không ai biết cô sẽ giở trò gì trong phòng.” Chú Trần nói. “Trí tưởng tượng của chú Trần phong phú quá rồi, trong nhà họ Hoắc có nhiều vệ sĩ như vậy, hơn nữa các người đều ở cửa, tôi có thể làm gì?” Nhiếp Nhiên khoanh hai tay trước ngực, quan sát ông ta từ trên xuống dưới: “Hay là chú chỉ muốn mượn cớ đuổi Tam thiếu đi?”   “Cô nói linh tinh cái gì thế!” Chú Trần cuống lên, cau mày mắng. Ông ta chỉ sợ Nhiếp Nhiên cố ý đuổi bọn họ đi để làm gì Nhị thiếu mà thôi.   “Tôi nói linh tinh? Nếu chú muốn chứng minh tôi đang nói linh tinh, chú có thể nghe lời Tam thiếu, ngoan ngoãn đi ra ngoài đi.” Nhiếp Nhiên cố ý chiếu tướng ông ta, khiến ông ta nhất thời không có cơ hội cãi lại.   Hoắc Chử đứng ở cửa, im lặng nhìn chú Trần, hình như cũng đang đợi hành động tiếp theo của ông ta.   “Tam thiếu.”   Ông ta còn chưa giải thích đã nghe thấy Hoắc Chử nghiêm giọng ra lệnh, “Ra ngoài!”  Đám người A Lạc nhìn Hoắc Chử, sau đó lại nhìn chú Trần, không nhúc nhích.   “Sao hả, lời tôi nói trong cái nhà này không có bất cứ tác dụng gì à?” Hoắc Chử cười lạnh nhìn chú Trần, “Hay là tôi vốn không có địa vị gì trong cái nhà này?”   Chú Trần hơi chấn động, vội vàng cung kính nói: “Tam thiếu nghĩ nhiều rồi.” Sau đó ông ta nói với đám vệ sĩ: “Không nghe thấy Tam thiếu nói gì à? Ra ngoài hết đi!”   Đám người A Lạc theo mệnh lệnh của chú Trần đi ra khỏi phòng.   Chú Trần chưa từ bỏ ý định lại nhìn Nhị thiếu vẫn nằm ở trên giường, không có bất cứ  động tĩnh gì.   Ông ta càng khẳng định Nhị thiếu trên giường đó nhất định có vấn đề.   Vì vậy vừa ra khỏi cửa, thấy Nhiếp Nhiên thuận tay đóng cửa lại, ông ta lập tức phân phó đám người A Lạc: “Thông báo cho tất cả mọi người nhà họ Hoắc phòng bị cấp 1, phong tỏa tất cả cửa ra vào, bất cứ ai cũng không được phép ra vào.”   “Rõ!” A Lạc nhận được mệnh lệnh, đi sang bên cạnh lập tức truyền đạt vào bộ đàm.  Thời gian chậm rãi trôi qua.   Chú Trần đứng ở bên ngoài, sắc mặt nóng nảy bất an.   Bây giờ mỗi giây trôi qua, thời gian cho Nhiếp Nhiên giở trò càng dài.   Cuối cùng, khoảng mười lăm phút sau, Hoắc Khải Lãng mặc quần áo ngủ đi tới.   Ông ta bị đánh thức, vẻ mặt không quá dễ chịu, cau mày, lạnh giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”   “Đại ca, Nhị thiếu bị Diệp Nhiễm giữ ở bên trong, không để cho mọi người đến gần, thậm chí không ngại cầm dao làm người khác bị thương.” Chú Trần dùng một câu đơn giản khái quát lại.   “Đang yên đang lành tại sao phải làm như vậy?” Hoắc Khải Lãng thấy khó hiểu.   “Vừa rồi trong phòng Nhị thiếu truyền tới tiếng thủy tinh vỡ, sau khi mọi người đi vào, phát hiện Nhị thiếu nằm ở trên giường phát run, vừa muốn tới gần thì bị cô ta ngăn ở bên ngoài, cuối cùng còn cầm dao uy hiếp mọi người rời đi.”  
Loading...