CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1606: GIỞ TRÒ LƯU MANH CÒN ĐƯỜNG HOÀNG NHƯ VẬY
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:29:37
Hai người ở trong phòng vệ sinh nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, lại dừng lại khoảng nửa phút, chắc chắn bên ngoài đã không có bất cứ tiếng động nào rồi, lúc này Hoắc Hoành mới đứng thẳng lên, đi tới bên cạnh bồn tắm vặn vòi nước ra.
Nhiếp Nhiên thấy giây trước anh còn yếu ớt sắp ngã, giây tiếp theo đã bước nhanh như gió, vững vàng như núi, cô tựa vào bồn rửa tay, hỏi: “Em nói này, bao giờ anh mới thôi giả tàn tật thế, như vậy thật sự rất phiền toái.”
“Nếu như tay chân anh khỏe mạnh, em tưởng là hai chúng ta có thể có cơ hội ở cùng một phòng, còn có thể ra vào nhà vệ sinh không bị nghi ngờ à?” Hoắc Hoành đi lại chỗ cô, vẻ mặt không dễ nhìn chút nào.
Anh túm lấy tay Nhiếp Nhiên, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Vừa rồi tại sao em không tránh cái côn đó mà còn nghênh đón, không muốn sống nữa à? Nếu cái côn điện đó đánh vào em thì làm thế nào?”
Nhiếp Nhiên bị anh cầm chặt tay không buông, cũng không có cách nào giãy ra, chỉ có thể mặc cho anh cầm, cười hỏi ngược lại: “Anh cho rằng em sẽ bị đánh trúng à?”
“Ngộ nhỡ thì sao, ngộ nhỡ bị đánh trúng thì làm thế nào!” Trong mắt Hoắc Hoành đầy vẻ lo lắng và sợ hãi.
Vừa rồi anh nằm ở trên giường nghe thấy tiếng cái côn điện cọ xát với con dao của cô phát ra tiếng vang lanh lảnh, trời mới biết lúc ấy trái tim anh căng thẳng thế nào.
Chỉ muốn lập tức lên tiếng ngăn cản.
Nhiếp Nhiên nhìn cái tay đang nắm chặt cổ tay mình, nghiêng đầu, cười như không cười cong môi lên, “Ngộ nhỡ bị đánh trúng, chẳng phải anh sẽ càng vui mừng vì có lý do đưa em về à?”
Hoắc Hoành vốn còn hơi tức giận lập tức thay đổi vẻ mặt, khẽ cười, chạm trán vào trán
cô, giống như đang lấy lòng: “Sao em lại hiểu anh thế nhỉ, giống như con giun trong bụng anh vậy.”
Nhiếp Nhiên thấy anh thay đổi thái độ, lại dịu dàng dỗ dành cô, gương mặt vốn còn có ý cười của cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, cũng lập tức muốn hất tay ra nhưng lại bị Hoắc Hoành nắm chặt, không chịu buông.
“Buông tay!” Nhiếp Nhiên lạnh lùng dùng sức đẩy anh ra.
“Không buông.” Hoắc Hoành vội vàng ôm cô vào trong lòng, không ngừng an ủi con mèo nhỏ đang xù lông trong lòng, “Được rồi, được rồi, không giận không giận nữa, là lỗi của anh, là anh không đúng, đừng giận được không?”
“Anh tưởng là nói mấy câu thì em sẽ bỏ qua cho anh à?” Nhiếp Nhiên cau mày lại, định giãy ra.
Hoắc Hoành nhanh tay lẹ mắt lại giữ cô vào trong lòng, cúi đầu nhìn người trước ngực,
“Không phải là vì anh không nỡ để em ở lại đây sao? Hơn nữa không phải là anh còn chưa làm gì thì đã bị em bóp chết kế hoạch của anh từ trong trứng nước rồi à?”
“Nghe ý anh thì đó còn là lỗi của em hả?” Nhiếp Nhiên nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn anh nói.
“Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh! Anh không nên có suy nghĩ đó, cho dù là một chút cũng không nên!” Hoắc Hoành liên tục nhận sai, “Anh không nên giấu em tính toán riêng, không nên muốn mượn cơ hội này đưa em đi. Tóm lại, nghìn sai vạn sai đều là anh sai. Nhưng mà... nhưng mà có thể nể tình anh rất lo lắng cho sự an nguy của em mà tha cho anh một lần không?”
Nói xong, anh lại giơ một ngón tay ra tỏ vẻ vô tội và đáng thương, khẩn cầu cô: “Chỉ một lần, một lần thôi được không?”