CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1608: GIỞ TRÒ LƯU MANH CÒN ĐƯỜNG HOÀNG NHƯ VẬY

Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:34:11

Nhiếp Nhiên khựng lại, sau đó quay sang nhìn anh, cười rực rỡ, “Anh định chơi cái trò lưu manh này đến cùng à?”   Hoắc Hoành thầm cảm thấy không ổn. Anh do dự mấy giây, vừa sợ chọc giận cô, vừa không muốn bỏ lỡ cơ hội này, yếu ớt chữa lại, hỏi: “Nếu không thì đổi thành... hôn một cái đi?”   Khoảng thời gian này tuy hai người bọn họ cùng ra cùng vào, nhưng ở công ty thì có quá nhiều nhân viên và thuộc hạ, về nhà thì lại có chú Trần canh chừng 24/24, anh không có cơ hội ra tay. Ngày nào cũng nhìn cô gái này đi qua đi lại trước mặt mình, trong lòng vô cùng ngứa ngáy.   Trước kia cô không đồng ý, anh không làm gì được, cũng không dám làm gì.   Bây giờ khó lắm mới dùng mạng đổi lấy sự đồng ý của cô, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, thậm chí ngay cả chút ngon ngọt cũng không có, đúng là giống như đang chịu tội.   Nhiếp Nhiên đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của anh, cố ý hỏi: “Chỉ hôn một cái à? Hay là em cởi quần giúp anh nhé, không phải anh luôn muốn em cởi quần cho anh à?”   Nói rồi cô định cởi dây quần ngủ cho anh thật.  Hoắc Hoành theo bản năng tránh ra phía sau, kinh ngạc hỏi: “Em làm thật à?”  “Đúng vậy, em nói rồi, coi như phục vụ trước.”   Hoắc Hoành hốt hoảng lùi về phía sau.   Anh chỉ muốn trêu cô thôi, đâu có muốn cô cởi thật.   Tạm thời không nói một cô gái như cô cởi quần cho một người đàn ông như anh sẽ khó xử thế nào.   Chỉ riêng đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô nghịch ngợm trên quần mình, anh cũng sẽ có cảm giác muốn nổ tung rồi!  Đến cuối cùng, người bị giày vò vẫn là anh.   “Đừng, vinh dự này anh muốn giữ đến sau khi chúng ta đều già rồi mới dùng, đến lúc đó răng rụng hết, chân cũng run, em hãy phục vụ anh.” Hoắc Hoành túm lấy đôi tay đang chuẩn bị tấn công của cô, sau đó đặt ra sau lưng để cô ôm eo mình, đề phòng cô lại có hành động không an phận gì đó.   Nhiếp Nhiên thấy anh sợ thật thì không trêu anh nữa, ngoan ngoãn ôm vòng eo gầy gò của anh, “Anh mơ đi.”   Ngực anh hơi rung rung, hơi thở ấm áp lướt qua tai, anh đang cười.   “Thật ra anh muốn phục vụ em hơn. Hằng ngày mặc quần áo đi giày cho em, dẫn em đi ra ngoài mua đồ ăn, về nhà nấu cơm, đút cơm cho em, mùa hè chúng ta ngồi ở dưới giàn nho…”   Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh cộng thêm giọng nói trầm thấp cuốn hút chậm rãi truyền vào trong tai cô.   Trái tim cô khẽ run lên, sau đó cả người như bị điện giật, tâm trạng thay đổi.   Cô đẩy mạnh Hoắc Hoành ra, vẻ mặt rất bình tĩnh, “Đợi anh sống đến lúc đó rồi hãy nghĩ đi.”   Sau đó, cô bước nhanh ra ngoài.    
Loading...