CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1615: CƯỚP NGƯỜI NGAY TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI -QÚA NGANG NGƯỢC
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:49:08
“Tôi... chắc chắn...” Bác sĩ Dương nuốt nước miếng, yếu ớt nói.
“Có muốn suy nghĩ thêm không?”
Đáng tiếc lúc này bác sĩ Dương đã quyết, vì mạng sống, chỉ đành lắc đầu từ chối: “Không không không, không cần làm phiền chủ tịch, tôi cũng không biết phải nghỉ ngơi bao lâu, cứ từ chức đi thì hơn.”
Hình như Hoắc Khải Lãng cảm nhận được sự kiên quyết của ông ta, cuối cùng hàn huyên với ông ta thêm khoảng mười lăm phút rồi mới lên tiếng: “Được rồi, nếu như anh đã quyết, tôi cũng không nói thêm gì nữa.”
“Cảm ơn chủ tịch, thật sự vô cùng cảm ơn chủ tịch.” Bác sĩ Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Khải Lãng ở đầu kia không tiếp tục nói gì nữa, chỉ bảo ông ta nhất định phải bảo
trọng, sau đó cúp điện thoại.
“Thế nào rồi?” Bà Dương đứng trên cầu thang cau mày, bất an lo lắng hỏi.
Bác sĩ Dương cúp điện thoại, vẫn còn đắm chìm trong sự cảm kích, ông ta lắc điện thoại, cười trả lời: “Chủ tịch đồng ý rồi. Ông ấy còn bảo tôi bảo trọng, còn...”
Ông ta cười nói vừa rồi Chủ tịch Hoắc đã giữ mình lại thế nào, nhưng đến khi nhìn thấy bà Dương mang hai cái vali xuống dưới tầng, ông ta kinh hãi, “Bà... bà làm cái gì thế?”
Ông ta không hiểu tại sao vợ mình phải kéo hai cái vali xuống, hôm nay bọn họ không có kế hoạch đi ra ngoài du lịch mà.
Bà Dương không nói nhiều, đẩy một cái trong đó cho ông ta, nói: “Đi, bây giờ chúng ta phải đi thuyền rời khỏi đây.”
“Bây giờ? Đi thuyền?”
“Đúng vậy, bây giờ lập tức đi thuyền rời đi.” Bà Dương nắm tay ông ta lôi ra ngoài. “Có cần phải vội như vậy không?”
Ông ta đã từ chức rồi, Chủ tịch Hoắc cũng đã đồng ý rồi, cần gì phải gấp gáp như thế?
Bà Dương thấy ông ta vẫn chưa thấy rõ thế cục, chỉ muốn chọc vào đầu ông ta: “Ông đúng là trừ học ra không biết cái gì hết! Nhà họ Hoắc là chỗ nào, ông ở đó nhiều năm như vậy, những chuyện nên biết không nên biết ít nhiều gì ông đều rõ, chủ tịch có thể dễ dàng bỏ qua cho ông sao? Cho nên bây giờ chúng ta phải lập tức rời đi mới được.”
Bác sĩ Dương nghe thấy bà ta nói thế mới giật mình.
Nhưng ngay sau đó ông ta lại bác bỏ suy nghĩ của vợ mình, lắc đầu nói: “Không thể nào, vừa rồi Chủ tịch Hoắc còn bảo tôi phải bảo trọng, làm sao ông ấy có thể không bỏ qua cho tôi được?”
“Ông ta nói thì ông sẽ tin à? Sao ông lại ngốc như vậy hả! Đó chỉ là thủ đoạn để ông ta trì hoãn ông mà thôi!” Bà Dương thật sự giận cái dáng vẻ đơn thuần thật thà của chồng mình đến phát điên.
“Vậy bà còn bảo tôi từ chức làm gì?” Những năm gần đây ông ta nghe đủ lời xu nịnh rồi, bây giờ đột nhiên bị vợ mình mắng như vậy, trong lòng ít nhiều cũng tức giận.
Từ chức chính là chết, vậy còn không bằng không từ chức.