CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1626: TỐC ĐỘ SINH TỬ - HY VỌNG LÀ MỘT SỰ NGẠC NHIÊN
Cập nhật lúc: 2021-04-03 07:02:08
Chú Trần đang cùng Hoắc Khải Lãng đến công ty nhận được tin báo thì biến sắc, “Cái gì? Bị người khác cướp đi?”
Hoắc Khải Lãng đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh mở mắt ra, liếc nhìn chú Trần.
Chú Trần ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Khải Lãng trong kính chiếu hậu, hỏi người bên kia điện thoại: “Đang yên đang lành sao lại bị cướp đi?”
Người ở đầu kia điện thoại cũng rất tức giận, “Không biết, chúng tôi vừa định giải quyết thì người kia lái xe lao đến đưa hai người họ đi, vô cùng ngang ngược.”
Vô cùng ngang ngược?
Không biết tại sao chú Trần lại nghĩ tới một người, ông ta lập tức hỏi: “Có thấy rõ dáng vẻ người đó không?”
“Không, tên đó đội mũ và đeo khẩu trang, chúng tôi không thể phân biệt được.” Chú Trần cau mày lại.
Mũ, khẩu trang?
Làm việc thận trọng như vậy, bóng người trong đầu ông ta càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Nhưng sau đó ông ta lại cảm thấy khả năng không lớn lắm.
“Vậy thân hình thì sao? Có vượt quá ghế ngồi không?”
Từ sau lần đó, muốn biết có phải là người kia hay không, chỉ cần hỏi thân hình là được. “Không thấy rõ, đối phương lái xe rất giỏi, chúng tôi luôn không thể nào vượt qua.” Không thấy rõ?
Lại không thấy rõ?
“Tra cho tôi, lập tức tra cho tôi!” Chú Trần tức giận ra lệnh cho người bên kia điện thoại, “Còn nữa, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hai vợ chồng bác sĩ Dương, sau khi tra được trực tiếp giải quyết!”
“Rõ!”
Chú Trần cúp điện thoại xong, vẻ mặt rất khó coi.
Người kia rốt cuộc có phải là Diệp Nhiễm không?
“Không bắt được người à?” Hoắc Khải Lãng ngồi ở phía sau trầm giọng hỏi.
Chú Trần cung kính gật đầu, “Đúng vậy, nhưng tôi sẽ bảo bọn họ lập tức giải quyết lúc bác sĩ Dương xuống thuyền.”
Hoắc Khải Lãng hờ hững ừ một tiếng, có vẻ không quá để ý đến việc bác sĩ Dương đi hay ở, hỏi ngược lại một câu, “Tra được nguyên nhân bác sĩ Dương rời đi chưa?”
Chú Trần hơi quay người lại, nhìn Hoắc Khải Lãng, cúi đầu trả lời: “A Lạc nói hôm qua
sau khi cậu ta đưa bác sĩ Dương đến nhà thì không thấy có gì khác thường. Nhưng trước khi đưa ông ta rời khỏi nhà họ Hoắc, Tam thiếu có nói chuyện riêng với ông ta.”
Hoắc Khải Lãng ồ một tiếng, hơi nâng cao giọng lên, “Nói chuyện riêng?”
Tối hôm qua ông ta đã thấy rất lạ rồi, sao đột nhiên Hoắc Chử lại thay đổi một trăm tám mươi độ khăng khăng đưa bác sĩ Dương xuống dưới.
Hóa ra là có tính toán của mình.
“Đúng thế.”