CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1631: MẠNG CỦA ANH CŨNG RẤT QUAN TRỌNG - MỘT CÁI CỚ HAY
Cập nhật lúc: 2021-04-03 07:06:44
Lúc cô đang muốn nhắm mắt ngủ thì nghe thấy hình như Hoắc Hoành đang nói với người ở đầu kia điện thoại: “Mang đồ vào đây.”
Ban đầu Nhiếp Nhiên tưởng là Hoắc Hoành bảo thư ký cầm tài liệu gì vào. Nhưng khi cửa vừa mở ra, mùi thức ăn truyền tới, cô mở mắt ra.
Hoắc Hoành ở sau bàn làm việc thấy Nhiếp Nhiên sáng mắt nhìn chằm chằm đồ trên tay thư ký thì cong khóe miệng lên.
Hóa ra cũng là một cô nhóc ham ăn.
Thư ký đặt đồ ăn lên trên bàn rồi rời khỏi phòng làm việc.
Trước khi đi cô ta nhìn Nhiếp Nhiên đang ngồi ngẩn ra trên sofa, lại nhớ tới cuộc thảo luận của đám nhân viên bên ngoài phòng làm việc vừa rồi, càng cảm thấy cuộc sống tươi đẹp của cô gái này sắp chấm dứt rồi.
Từ trước đến giờ giác quan của Nhiếp Nhiên luôn nhạy bén, cho dù ánh mắt dừng lại trên bàn đồ ăn nhưng vẫn cảm nhận được một đôi mắt đang cố ý nhìn mình.
Cô lập tức nhìn thư ký trước cửa, trong con ngươi khẽ híp lại mang theo sự lạnh lùng khiến tim thư ký kia đập mạnh, vội vàng cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài.
Đến khi cửa được đóng lại, Nhiếp Nhiên mới thu hồi tầm mắt.
“Qua đây.” Hoắc Hoành vẫy cô.
Nhiếp Nhiên cau mày, đứng lên đi về phía sau.
“Của em.” Anh khẽ đẩy khay đồ ăn trên bàn làm việc qua chỗ cô.
Nhiếp Nhiên chưa bao giờ chạm đến đồ ăn người khác bê tới, ban đầu lúc mới trùng sinh và thực hiện nhiệm vụ nằm vùng, cô cẩn thận đến nỗi cùng Hoắc Hoành đến tiệc rượu mà cũng không ăn một miếng.
Bây giờ...
“Sợ có vấn đề à?” Hình như Hoắc Hoành nhìn thấu sự do dự của cô.
Khoảng thời gian này ngày nào anh cũng âm thầm chú ý việc ăn uống của Nhiếp Nhiên, muốn biết cô có sở thích gì đặc biệt với đồ ăn không.
Mặc dù anh biết làm lính sẽ không có quá nhiều sở thích, đặc biệt là những binh chủng ưu tú kia, cái gì bọn họ cũng phải ăn, cái gì cũng ăn được, cái gì cũng dám ăn.
Nhưng anh vẫn muốn biết sở thích của cô.
Rồi anh phát hiện Nhiếp Nhiên không khác anh cho lắm, cái gì cũng ăn, nhưng không ăn nhiều cái gì cả.
Chỉ vì ở trong hoàn cảnh này, một khi bị người khác bắt được sở thích thì cũng có nghĩa là có điểm yếu.
Nhưng tính cảnh giác này của anh là được bồi dưỡng sau khi vào nhà họ Hoắc.
Còn cô thì sao?
Tại sao cô lại có tính cảnh giác gần như theo bản năng thế này?
Không chỉ như vậy, mấy ngày trước đám chú bác muốn cùng mình mở tiệc ăn mừng, A Lạc bê đồ ăn lên cho cô, đến khi bữa tiệc kết thúc, anh lên tầng thì thấy những đồ ăn kia hoàn toàn chưa được sờ tới.
Mấy lần như vậy, anh phát hiện chỉ cần đồ ăn đã qua tay người khác, đặc biệt là đám người A Lạc, chú Trần thì cô tuyệt đối sẽ không chạm vào dù chỉ một miếng.
Thỉnh thoảng thật sự không có cách nào tránh được, cô mới gắp mấy miếng, nhưng cũng cực kì ít.