CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1638: ĐâY LÀ MỘT CÁI BẪY? - ĐẠT KHÔN TỚI RỒI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 07:19:41
Lúc trời bắt đầu sáng lên, Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường vẫn tiếp tục ngủ.
Đến tám giờ cô mới dậy.
Làm vệ sinh cá nhân xong, cô cùng Hoắc Hoành xuống tầng ăn sáng, sau đó lại cùng anh đến công ty.
Ở trong công ty cô là người nhàn rỗi nhất, nhiệm vụ của cô là ngồi trên sofa đọc báo, xem tạp chí, chờ tan ca.
Hoắc Hoành sợ cô nhàm chán quá, muốn tìm cho cô ít chuyện để làm thì bị Nhiếp Nhiên từ chối.
Cô không làm hai việc đâu.
Nhàn rỗi còn hơn bận.
Đối mặt với lý do không chính đáng của cô, Hoắc Hoành cũng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cô.
Đến buổi chiều kết thúc hai cuộc họp, anh trở lại phòng làm việc thì thấy cô đang dựa vào
sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh vốn định nhẹ nhàng không quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng khi anh đuổi A Lạc đi, ngẩng đầu lên đã thấy người trên sofa mở mắt ra.
“Nếu như em cảm thấy quá nhàm chán thì có thể đi dạo phố hoặc là đến phòng ăn, hay là anh cho em máy tính để em lên mạng.”
Đó đều là những cách những cô gái bình thường thường xuyên dùng để giết thời gian. Có điều, Hoắc Hoành quên một chuyện.
Nhiếp Nhiên không phải là cô gái bình thường.
Cho dù kiếp trước ở trong căn cứ hay là kiếp này ở trong quân đội, chờ đợi đối với cô mà
nói đã sớm thành thói quen.
Cô lắc đầu, hai tay ôm vai dựa vào sofa, “Em không buồn chán.”
Hoắc Hoành thấy vẻ mặt cô dửng dưng, cả người vùi trong sofa, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện cơ thể cô luôn duy trì trạng thái căng thẳng cơ bản nhất.
Ngay cả lựa chọn vị trí sofa cũng là ở sau chậu hoa, nơi đó là chỗ ẩn nấp tốt nhất trong phòng làm việc, nhưng lại có thể phát hiện ra mục tiêu đầu tiên.
Hai tiếng sau đó, Hoắc Hoành vẫn vùi đầu xử lý công việc, mà Nhiếp Nhiên cũng vẫn yên lặng chờ đợi.
Cho đến khi hoàng hôn chậm rãi buông xuống, đèn ngoài cửa sổ phòng làm việc dần sáng lên.
Lúc này, điện thoại cá nhân của Hoắc Hoành vang lên, anh nói chuyện ngắn gọn mấy câu.
“Đợi anh một tiếng nữa là có thể đi rồi.” Cúp điện thoại, Hoắc Hoành nói với Nhiếp Nhiên.
“Một tiếng?” Nhiếp Nhiên mở mắt, nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới hơn năm giờ thôi, phải còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan làm của anh.
“Ừm, bên chỗ Khôn lão đại gửi tin tức qua, chuyến bay của hắn sẽ đến trước một chuyến, cho nên đợi lát nữa anh kết thúc công việc là đi tới đó.”
Đến trước?
Nhiếp Nhiên nhướng mày, không nói thêm gì nữa.
Làm cái nghề như bọn họ, xuất hành đều vô cùng cẩn thận, vì an toàn của bản thân nên báo cáo láo thời gian cũng rất bình thường.
Cô lại tiếp tục chờ đợi.
Một tiếng sau, Hoắc Hoành kết thúc công việc, tắt máy tính, được Nhiếp Nhiên đẩy rời khỏi công ty.
A Lạc đã đợi ở dưới chân công ty từ trước.
Vừa nhìn thấy Hoắc Hoành xuất hiện, hắn vội vàng xuống xe đỡ Hoắc Hoành vào, sau đó để xe lăn vào cốp.
Nhiếp Nhiên cũng ngồi vào phía sau.
Xe chậm rãi khởi động, hòa vào trong dòng xe cộ.