CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1647: THẬT SỰ XUẤT HIỆN VẤN ĐỀ? - GIẤU GIẾM MÌNH?
Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:31:49
Nhiếp Nhiên muốn tới thay chỗ của A Lạc nhưng cô mới đi hai bước đã bị Lâu Á giữ tay
Nhiếp Nhiên muốn tới thay chỗ của A Lạc, nhưng cô mới đi hai bước đã bị Lâu Á giữ tay lại.
Giọng cô ta nôn nóng, thái độ cũng rất mạnh mẽ, hỏi từng chữ: “Rốt cuộc có phải không?”
Nhưng Lâu Á có mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là người trong phòng thí nghiệm, cô ta không có sát khí ác liệt như Nhiếp Nhiên, thế nên Nhiếp Nhiên mới chỉ nói hai chữ “Buông ra”, Lâu Á đã run như cầy sấy.
Nhưng cô ta vẫn nghiến răng tiếp tục nói: “Cô nên biết, nếu như đến bây giờ Nhị thiếu vẫn chưa bỏ hẳn được, tương lai sẽ càng ngày càng nghiêm trọng!”
Nhiếp Nhiên ung dung hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cô đang nói cái gì, sao đến một chữ mà tôi cũng không hiểu thế? Nhị thiếu chỉ bị sốt nhẹ cho nên không thoải mái mà thôi.”
Hoắc Chử nghe thấy mấy lời của Nhiếp Nhiên, không nhịn được cười lớn trong lòng.
Vở kịch này diễn đúng là hay!
“Tôi khuyên cô đừng nghĩ qua quýt cho xong chuyện, không bỏ hẳn thì cuối cùng người bị ảnh hưởng vẫn là Nhị thiếu.” Lâu Á vẫn nói với giọng nặng nề.
Lần này sở dĩ cô ta lựa chọn mạo hiểm cùng tới đây là vì muốn biết tình hình của Nhị thiếu thế nào.
Thứ trước đó cô ta cho anh dùng là để loại bỏ dược tính mãnh liệt của hai loại thuốc N6 và số 3. Theo lý mà nói, ban đầu có hiệu quả với anh thì phải luôn có hiệu quả mới đúng.
Bây giờ thấy tình hình của Nhị thiếu thì có vẻ tác dụng của thuốc đã hết rồi, nhưng hình như chưa hoàn toàn cai được cơn nghiện.
“Đợi đã! Cai nghiện? Sao tôi lại không hiểu gì thế này, không phải là sốt nhẹ sao? Sao lại
biến thành cai nghiện? Anh Hai tôi phải cai nghiện cái gì?” Hoắc Chử cười như không cười nhìn Nhiếp Nhiên, sợ bỏ qua biểu cảm tuyệt diệu nào của cô.
Lâu Á nghe thấy thế, kinh ngạc nói: “Anh không biết à? Nhị thiếu...”
“Lâu Á!”
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Hoắc Chử, Nhiếp Nhiên quát lớn, dọa cho Lâu Á lập tức dừng lại.
Ánh mắt Nhiếp Nhiên lạnh lùng, chữ nào cũng lạnh thấu xương, “Tôi nể tình cô là thuộc hạ của Khôn lão đại nên mới không làm gì cô, nhưng cũng mong cô thận trọng lời nói và hành động của mình, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu.”
Cô dừng lại một lát, sau đó cong khóe miệng lên cười hung ác, “Tôi nghĩ chắc cô đã từng thấy tôi không khách khí rồi.”
Lâu Á bị cô nhắc nhở như vậy, nhớ lại phát súng lúc đó của cô mà rùng mình, chân nhũn ra, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, nhưng vừa vặn được Đạt Khôn đi tới sau lưng đỡ lấy.
Hôm nay hắn uống rất vui, đi cũng hơi loạng choạng.
“Lâu Á, lần này chúng ta tới bàn chuyện hợp tác, những chuyện khác không ở trong phạm vi của chúng ta, cho nên...” Hắn cố ý dừng lại, nhìn Hoắc Hoành và Hoắc Chử, tiếp tục nói: “Thang máy đến rồi, chúng ta lên tầng thôi.”
Lâu Á khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói thì Đạt Khôn đã kéo cô ta vào bên trong thang máy.