CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1653: DỤ DỖ - KỊCH HAY MỞ MÀN
Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:39:50
Nếu như không thể giải độc, không thể chịu đựng thì tương lai của anh và Nhiếp Nhiên chỉ là suy nghĩ viển vông.
Khó khăn lắm anh mới đi được tới ngày hôm nay, khó khăn lắm mới có tư cách nhập học, anh không thể từ bỏ, cũng tuyệt đối không thể nào từ bỏ!
Nhiếp Nhiên nghiêm túc nói: “Nếu như vậy thì em cảm thấy hoàn toàn có thể lùi lịch lại nhỉ?”
“Tại sao?” Hoắc Hoành khẽ cau mày lại.
“Bởi vì như vậy nói không chừng anh có thể chịu được mãi, sau đó sống thọ.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vô cùng nghiêm túc, mà Hoắc Hoành sau khi nghe xong mới phát hiện mình bị trêu chọc, vì vậy nghiến răng ken két giơ tay đè cô xuống giường.
Nhiếp Nhiên khẽ cười, nói đùa: “Thật đấy, không tin anh có thể thử xem, tiềm năng của con người vô cùng lớn.”
“Bỏ đi, sống một mình không có ý nghĩa, phải có em bầu bạn mới vui.” Hoắc Hoành ôm cô thật chặt, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
Nhiếp Nhiên nghe thấy thế, khẽ cong khóe miệng lên.
Sau đó cô yên tĩnh nằm trong lòng anh, một tay đặt lên eo anh.
Hai người mặt đối mặt yên tĩnh ôm nhau như vậy, qua một lúc lâu, cái tay đặt trên eo Hoắc Hoành dịch lên trên ngực anh. Bàn tay mang theo độ ấm kia cách lớp áo sơ mi lông cừu đặt lên trái tim anh.
“Tim anh thật sự không có vấn đề gì chứ?” Trong căn phòng mờ tối, giọng Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng vang lên.
Bàn tay ôm eo Nhiếp Nhiên siết chặt lại, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Hoắc Hoành truyền tới, “Em có biết là đối với em, từ trước đến giờ anh đều không có ý chí không?”
Nhiếp Nhiên đang vuốt ve ngực anh dừng tay lại, sau đó ngẩng đầu lên, “Ý chí của anh đã rất mạnh rồi.”
Với tình hình lúc đó mà anh vẫn có thể nhịn được thì đã là chuyện người bình thường không thể làm được.
“Thật ra thì phương diện khác anh cũng không yếu.” Hoắc Hoành đột nhiên ám chỉ trêu cô.
Nhiếp Nhiên giơ một ngón tay ra vẽ vòng tròn trên ngực Hoắc Hoành rồi ngẩng đầu lên, “Ồ vậy sao? Nói miệng không bằng chứng, hay là thử xem?”
Vừa dứt lời, cô đã le lưỡi ra khẽ liếm vào yết hầu anh.
Trong nháy mắt đó, thân thể của anh căng cứng lên, một tiếng hít mạnh truyền ra từ cổ họng anh.
Nhiếp Nhiên thấy phản ứng của anh, không nhịn được cười ha ha.
Hoắc Hoành cảm thấy mình bị đùa giỡn rồi!
Anh than thở, tại sao mình lại yêu cô gái tinh quái như vậy chứ?
Các cô gái khác nghe thấy thế nếu không thẹn thùng thì cũng căng thẳng, cô gái này thì hay rồi, ỷ vào việc mình còn là vị thành niên mà làm bậy với anh.
May mà anh huấn luyện ở đơn vị nhiều năm, sức kiềm chế coi như tương đối tốt, nếu không sẽ bị ép điên rồi làm sai mất!