CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1659: KỸ NĂNG DIỄN BẠO PHÁT
Cập nhật lúc: 2021-04-03 20:52:08
Một đám người lục tục ngồi vào chỗ, A Lạc cũng đẩy Hoắc Hoành vào trong phòng ăn rồi rời đi.
Chỉ còn lại Nhiếp Nhiên vẫn đứng ở sau lưng Hoắc Hoành.
Điều này làm cho đám thành viên ban giám đốc cau mày lại.
Mặc dù biết cô gái ở bên cạnh Hoắc Hoành này đặc biệt, nhưng với tình hình bây giờ, cô là người ngoài thì nên tránh đi.
Hoắc Hoành hình như phát hiện ra vẻ mặt không vui của đám chú bác, quay lại dặn dò Nhiếp Nhiên, “Cô lên tầng trước đi.”
Nhiếp Nhiên hờ hững quét mắt nhìn những người trên bàn một vòng, tầm mắt dừng lại trên mặt Hoắc Chử đang tươi cười mấy giây, sau đó ném lại một chữ “Được” rồi dứt khoát lên tầng.
Mấy thành viên ban giám đốc thấy Nhiếp Nhiên không coi ai ra gì như vậy, vẻ không vui trong đáy mắt càng nồng đậm hơn.
Rốt cuộc cô gái này có lai lịch gì mà lại không hề tôn trọng lão gia như vậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ lão gia hình như cũng không quá mất hứng mà rất thản nhiên. Đây rốt cuộc là chuyện kỳ quái gì thế?
Nhưng suy nghĩ này đã nhanh chóng bị đám chú bác ném qua một bên, bởi vì Hoắc Chử đã lấy một thứ đồ ra đặt lên bàn ăn.
“Xem xem, đây là cái gì?”
Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào trong tay hắn.
“Đây là...?” Lý Đào nhìn cái túi trong suốt trong tay hắn, trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn không chắc chắn lại hỏi một lần.
Hoắc Chử cười đẩy đồ ra giữa bàn ăn, “Hàng mẫu số 3, cháu và anh Hai lấy được từ trong tay Khôn lão đại.”
Lúc này ánh mắt bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, say mê giống như là đang nhìn những khoản tiền lớn tràn vào.
Dương Đại Dũng hưng phấn vỗ bàn, “Tốt tốt tốt, làm giỏi lắm! Đến khi đường dây này mở
ra thì tiền sẽ vào như nước rồi!”
“Năm nay nhất định tiền lãi của chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi.”
“Gấp đôi cái gì, ít nhất là phải gấp bốn!”
“Ha ha ha... không sai, không sai...”
Mọi người trên bàn đều rất cao hứng, ngay cả Hoắc Khải Lãng từ trước đến giờ luôn mang vẻ mặt dửng dưng cũng cong khóe miệng lên lộ ra ý cười.
Rất rõ ràng ông ta rất hài lòng với kết quả của lần đàm phán này.
Nhưng lúc tất cả mọi người đều kích động như vậy thì trên bàn ăn duy chỉ có một người là không như thế.
“Anh Hai, anh làm sao thế? Sắc mặt nhìn không tốt lắm.” Từ lúc Hoắc Chử lấy gói thuốc ra, ánh mắt đã không rời khỏi Hoắc Hoành.
Hoắc Chử không muốn bỏ qua một biểu cảm nào trên mặt anh.
Cho đến khi nhìn thấy anh nắm chặt tay vịn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái túi thuốc trên bàn, hắn khẽ cười.