CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1666: TRỜI CŨNG GIÚP HẮN - HOẮC HOÀNH ĐI HAY Ở

Cập nhật lúc: 2021-04-03 21:00:41

Trước khi cô ra khỏi phòng ăn, Hoắc Khải Lãng trầm giọng nói: “Đợi A Hoành tỉnh lại thì bảo nó đến phòng sách tìm tôi.”   Nhiếp Nhiên hơi dừng bước lại, lặng im mấy giây, cuối cùng mới giống như thỏa hiệp gật đầu, “Tôi biết rồi.”   Sau đó, cô đẩy Hoắc Hoành bước nhanh lên tầng.   Lúc đi qua Hoắc Chử, cô quét ánh mắt lạnh lùng đáng sợ qua hắn.   Hoắc Chử chỉ cười nhạt, biểu đạt mình đã hoàn toàn thắng lợi.   Đám người ở đây nhìn thấy đống bừa bãi trên bàn, sắc mặt đều trở nên lo lắng.  “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đang yên đang lành, sao A Hoành lại nghiện ma túy?”   “Đúng vậy, tại sao có thể như thế? Không phải đi bàn chuyện hợp tác sao? Sao lại dính vào?”   Một ông chú lo lắng bất an nói: “Chẳng lẽ là Đạt Khôn cố ý làm? Muốn khiến A Hoành dính vào ma túy, sau đó mượn tay A Hoành làm mưa làm gió ở thành phố A?”   “Như vậy không được! Nếu như là thế thì vụ làm ăn này tuyệt đối không thể làm!” Dương Đại Dũng ra sức phản đối.   Thành phố A là địa bàn của bọn họ, làm sao có thể rơi vào trong tay Đạt Khôn được?  Đây không phải là làm không công cho người khác hưởng sao?!   Hoắc Chử mỉm cười đứng lên, vỗ vai Dương Đại Dũng như an ủi, “Chú Sáu, chú nghĩ nhiều quá rồi. Hôm qua cháu nói chuyện với Khôn lão đại nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, không phải cháu vẫn yên ổn đứng đây sao?”   “Cháu thấy có thể là anh Hai không khống chế được nên mới nghiện.” Hoắc Chử nhìn về phía tầng hai, vô tình lộ ra một nụ cười chế nhạo.   “Vậy làm thế nào bây giờ, tiếp theo làm sao bàn nốt vụ làm ăn này được? Nếu như tiếp tục để cho A Hoành đi, đến lúc đó Đạt Khôn phát hiện ra thì sẽ bị ép giá, nói không chừng còn uy hiếp cũng nên.” Dương Đại Dũng thấy tiền tới tay lại sắp mất, không cam lòng Hoắc Chử cười thâm ý, “Chú Sáu, chú nghĩ cháu không tồn tại à? Chẳng lẽ cháu không phải là người nhà họ Hoắc sao?”   Dương Đại Dũng ngẩn ra rồi ngượng ngùng cười theo, “Đúng vậy, đúng vậy, chú cuống lên là quên mất cả cháu!”   Chuyện đến nước này, bất cứ ai cũng đều đã nhìn thấu ngóc ngách trong đó.   Bất kể Hoắc Hoành có nghiện ma túy hay không, chuyện này cũng đã là ván đã đóng thuyền rồi. Đám chú bác đều cho rằng Hoắc Hoành đã hết hy vọng giống như Hoắc Mân hồi đó, không bò dậy nổi nữa.   Tất cả mọi người lập tức đứng về chiến tuyến của Hoắc Chử, liên tục phụ họa: “Không sai, không sai, còn có A Chử mà, không phải tối qua A Chử đã nói chuyện với Khôn lão đại rồi sao?”   “Đúng thế, năng lực của A Chử không tệ, tôi rất coi trọng.”   Một đám trưởng bối khen ngợi Hoắc Chử.   Hoắc Khải Lãng nhìn Hoắc Chử, đáy mắt là vẻ khó phân rõ. Nhìn từ tình hình này, Hoắc Hoành chắc đã thua rồi, hơn nữa là thua hoàn toàn.   Ông ta không ngờ Hoắc Chử lại sẽ tra ra chuyện Hoắc Hoành bị nghiện rồi dùng cái này để quật ngã anh.   Nghiện ma túy...   Đôi mắt sắc bén trải qua năm tháng của Hoắc Khải Lãng hướng về phía chú Trần.   Chú Trần cúi đầu.   Chỉ vì lúc đó ông ta nói với Hoắc Khải Lãng là Hoắc Hoành đã giải trừ được ma túy rồi, bác sĩ nói trong thân thể anh chỉ còn lại một ít thuốc, dùng thuốc sẽ nhanh chóng khôi phục.   Nhưng không ngờ hóa ra đây đều là mánh khóe lừa gạt của Hoắc Hoành.  Nếu Hoắc Chử không liên tục truy xét thì bọn họ sẽ thật sự bị lừa.  
Loading...