CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1673: QUAY LẠI TRONG TƯƠNG LAI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:03:36
Hoắc Hoành hoàn toàn rời đi, trong ngoài Hoắc thị biến hóa long trời lỡ đất.
Trong một năm ngắn ngủi, Tam thiếu nhà họ Hoắc đã thành công đè ép Nhị thiếu xuống để lên chức.
Tất cả mọi người ở thành phố A gần như đều chúc mừng Hoắc Chử. Hoắc Chử thấy nhiều người chúc mừng như vậy, trong lòng càng đắc ý hơn.
Hắn vốn cho là muốn giải quyết Hoắc Hoành cần đánh một trận lâu dài, không ngờ lại có thể dễ dàng giải quyết như vậy.
May mắn đến thật sự quá nhanh.
Mất gần hai tuần, hắn đã tiếp nhận toàn bộ mấy công ty của Hoắc thị mà Hoắc Hoành vững vàng chiếm đoạt hơn mười năm.
Mua bán vũ khí đạn dược bị hắn nắm chặt trong tay.
Bây giờ chỉ còn chỗ Đạt Khôn nữa thôi, một khi hắn nắm được con đường chỗ Đạt Khôn, đám chú bác kia dĩ nhiên sẽ yên tâm giao toàn bộ Hoắc thị cho hắn, vậy thì hắn coi như hoàn toàn đứng vững ở Hoắc thị rồi.
Vì vậy ngày thứ hai sau khi tiếp nhận Hoắc thị, hắn lập tức đi đến khách sạn Đạt Khôn đang ở.
Hai tuần này ngày nào hắn cũng bận rộn chuyện của Hoắc thị, chỉ tranh thủ dành một ngày để nói chuyện với Đạt Khôn. Hôm nay, Hoắc Chử quyết định nhất định phải nắm được mối làm ăn này.
Đúng tám giờ Hoắc Chử đã có mặt ở khách sạn, đồng thời lên thẳng nhà hàng trên tầng thượng. Mới vừa vào cửa đã thấy Đạt Khôn, dáng ngồi của hắn vẫn tùy tiện như cũ, “Ha ha, sao Tam thiếu đến sớm thế? Tôi tưởng là với mức độ bận rộn của anh bây giờ, chưa đến chín, mười giờ sẽ không đến được chứ.”
“Thật ra có bận rộn thế nào cũng không quan trọng bằng Khôn lão đại.” Hoắc Chử cười đi
vào, hàn huyên: “Khoảng thời gian này Khôn lão đại ở đây vẫn vui chứ?”
“Điều kiện ở đây rất tốt.” Khôn lão đại nâng ly rượu lên uống một ngụm, “Có điều quá nhàm chán, ngày nào cũng ăn rồi ngủ, tôi sắp quên mình là ai rồi.”
Hoắc Chử rót cho mình một ly rượu vang, “Nghe ý Khôn lão đại thì xem ra người làm chủ như tôi không chăm sóc tốt cho anh rồi.”
“Không thể nói như vậy được. Bây giờ anh là người bận rộn, đâu có để ý được đến tôi.” Đạt Khôn uống rượu, cười rất tùy ý.
“Cái gì mà người bận rộn chứ, chỉ là thay đổi nhân sự nhỏ mà thôi.” Đạt Khôn không phủ định mà chỉ uống rượu.
Năng lực của Hoắc Chử sao bằng một nửa Hoắc Hoành được chứ. Sau khi cụng ly với
Đạt Khôn khoảng nửa tiếng, Hoắc Chử đã không nhịn được nữa, lại bắt chuyện: “Có điều lần thay đổi nhân sự này lại vô cùng trùng hợp, sau này tôi nghĩ tôi và Khôn lão đại sẽ thường xuyên gặp nhau rồi.”
Đạt Khôn âm thầm lắc đầu. Ngay cả sự nhẫn nại cũng không có mà lại có thể đánh bại được Hoắc Hoành?
Đúng là truyện nghìn lẻ một đêm.