CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1681: MUỐN BÁM DÍNH LẤY EM - ĐÁNH MỘT TRẬN ĐI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:12:54
“Ừm, vì thiếu thời gian trên giường nên anh phải bù lại vào ban ngày.” Hoắc Hoành nghiêm túc nói.
Nhiếp Nhiên cạn lời mấy giây, sau đó cô cười xấu: “Hay là tối nay em ngủ với anh một đêm?”
Hoắc Hoành còn chưa nuốt miếng sủi cảo xuống, vì câu này của cô mà nuốt chửng, còn sặc mấy cái.
Anh biết cô lại sắp bắt đầu rồi.
Nhị thiếu vẫn không dám biến thành chó sói, chỉ dám trộm chút hương sắc, bây giờ nghe thấy cô nói thế, lại nghĩ tới cái đêm cô cố ý cọ cơ thể mềm mại vào mình, anh vội vàng uống hai ngụm canh lớn đè nén sự khô nóng trong lòng xuống.
Cô gái này mà điên lên, mình hoàn toàn không phải là đối thủ.
Bỏ đi bỏ đi, anh vẫn nên nhịn thì hơn.
Chỉ còn hơn một tháng mà thôi, anh nhịn được!
Anh uống hơn nửa bát canh sủi cảo đè nén cảm giác hoảng loạn trong lòng, lúc này mới chuyển chủ đề: “Còn hai ngày nữa là Tết dương lịch rồi, em muốn đón thế nào?”
“Cứ thế này thôi.” Nhiếp Nhiên cũng thôi trêu chọc, trả lời anh.
Hoắc Hoành khẽ nhíu mày vì sự dửng dưng của Nhiếp Nhiên, “Đây là Tết dương lịch đầu tiên của chúng ta.”
Nhiếp Nhiên uống một ngụm canh, canh nóng hổi lại ngon khiến cô vui vẻ híp mắt lại, sau đó không hiểu hỏi: “Vậy thì đã sao?”
Một cái ngày Tết dương lịch mà thôi, có gì quan trọng. Tết âm cô còn không quan tâm, càng đừng nói tới Tết dương lịch.
“Thì phải long trọng hơn chứ sao.” Hoắc Hoành hiển nhiên đã quá nóng lòng.
“Từ trước đến giờ em không để ý đến những thứ này, tết thì tết, không phải vẫn sống như vậy sao?”
Nói rồi cô lại nhét một cái sủi cảo vào trong miệng.
Hoắc Hoành nhìn người đối diện vui vẻ ăn sủi cảo, tóc cô đã hơi dài, lúc ăn chỉ cần hơi cúi đầu là tóc sẽ dễ rơi vào trong canh.
“Nói em dễ theo đuổi thì sao nhỉ? Anh gần như đánh cược cả cái mạng mình rồi. Còn nếu nói em khó theo đuổi… những thứ con gái thích em đều không tính toán, cũng đều không quan tâm.”
Nhiếp Nhiên thấy anh chỉnh lại tóc cho mình, chân mày cau chặt mới dãn ra, trả lời: “Em chỉ tính toán một điều.”
Cô dừng lại mấy giây, vẻ mặt nghiêm túc chưa bao giờ có, “Vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng phản bội em.”
Em có thể thay đổi, thử chấp nhận anh, quen để anh đứng ở bên cạnh em, thậm chí học tin tưởng anh.
Nhưng anh không thể phản bội em, vứt bỏ em.
Bởi vì một khi bị anh vứt bỏ, em lại phải thích nghi với cuộc sống không có anh, mà khoảng thời gian khó khăn đó, có lẽ em không thể nào chịu được.
Hoắc Hoành thu lại ý cười nơi khóe miệng, bàn tay đang vén tóc chuyển sang nâng mặt cô lên, trong lời nói mang theo sự kiên định, “Anh thề, anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em.”
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lập tức khôi phục như thường, “Tết dương lịch tùy theo anh, anh muốn làm thế nào thì làm, em không có ý kiến. Có điều, em có một yêu cầu.”
“Em nói đi.” Hoắc Hoành vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng của mình, tưởng là cô muốn
nói gì rất nghiêm túc, lập tức nghiêm mặt lại.
“Chúng ta đánh một trận đi.” Nhiếp Nhiên bừng bừng hứng thú nói. “Cái gì?”
Hoắc Hoành ngẩn ra, anh không nghe lầm chứ, cô gái nhỏ này nói muốn đánh nhau với mình?
“Ừ. Hình như em chưa bao giờ đánh nhau với anh.”
Hoắc Hoành mỉm cười, “Ai bảo thế, hồi đó ở phòng huấn luyện anh đã lĩnh giáo đầu sắt của em rồi.”
Nhiếp Nhiên cũng nhớ ra khi đó cô húc anh một cái rất mạnh, không nhịn được cười lên,
“Này, khi đó rõ ràng là đáng đời anh! Ai bảo tay anh không quy củ, em không chém ngất anh ném xuống sông đã là khách sáo rồi.”
“Ừm, hóa ra em hạ thủ lưu tình với anh như vậy.”
“Hay là lát nữa ăn xong sủi cảo đến nhà ấm trồng hoa so tài đi.”
“Mới ăn xong không được vận động mạnh.”
“Hứ! Cứ như trước đây anh không đột kích huấn luyện sau khi ăn cơm ấy.” Khi đó anh là chính trị viên, thỉnh thoảng lại kéo lớp 6 đang ăn cơm ra ngoài huấn luyện.