CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1684: CUỐI CÙNG CŨNG SẮP RA TAY RỒI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:18:52
Hoắc Hoành nhanh tay lẹ mắt lui về sau một bước mới tránh được.
Nhiếp Nhiên muốn thừa thắng xông lên, nhưng thể năng của cô so với Hoắc Hoành thật sự mà nói chênh lệch hơi lớn, chờ sức bật qua rồi, sức lực bắt đầu trở nên chậm đi rất nhiều.
Hoắc Hoành biết thể năng của cô yếu cho nên cố ý kéo dài thời gian dây dưa với cô, muốn tiêu hao thể năng của cô.
Nhiếp Nhiên nhanh chóng phát hiện ra, cô muốn dùng chút thể lực cuối cùng của mình đánh ngã anh, nhưng Hoắc Hoành đâu có dễ để cô thành công như vậy.
Anh khẽ móc chân, kẹp chặt mắt cá chân Nhiếp Nhiên, sau đó thuận thế kéo một cái.
Nhiếp Nhiên bị anh kéo, đứng không vững bị anh ép xoạc chân ra.
Thân thể này không có độ mềm mại như thân thể kiếp trước, đương nhiên không chịu nổi, cô lập tức dùng một tay chống xuống đất, biến bị động thành chủ động đá Hoắc Hoành đang giam cầm mình ra rồi chụp lấy xương đầu gối của anh.
Thủ pháp quyết đoán dữ tợn khiến Hoắc Hoành thầm kinh hãi.
Nhưng may mà anh phản ứng khá nhanh để lui lại mới tránh được không bị móng vuốt của cô cào vào.
Sau đó nhân lúc tốc độ của cô dần dần chậm lại, anh tranh thủ một khe hở, lập tức khống chế tay cô, đồng thời móc lấy gót chân của cô, khiến cô không dùng được sức.
Sau khi khống chế cô, lúc này Hoắc Hoành mới cười khẽ hỏi: “Thế nào, phục rồi chứ?”
Nhiếp Nhiên hơi kinh ngạc hỏi: “Ai dạy anh đánh đối kháng thế?”
“Thầy, sau đó Hoắc Khải Lãng cũng bảo công ty vệ sĩ của Hoắc thị tìm người dạy anh.” Hoắc Hoành không dám buông tay, sợ cô đang cố ý phân tán sự chú ý của mình, tay vẫn giữ chặt cô, trả lời.
Nhiếp Nhiên nhíu mày, “Nhưng nhiều năm như vậy anh đều ngồi xe lăn, làm sao có thể khôi phục tốt như vậy?”
“Rất bình thường, bởi vì ngày nào anh cũng đến phòng phục hồi ở bệnh viện để huấn luyện.” Hoắc Hoành cười giải thích.
“Thì ra là như vậy.”
Có câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Thật là thông minh!
Hoắc Hoành thấy cô ngẩng đầu lên, còn khẽ mỉm cười với mình, vẻ mặt anh hơi ngẩn ngơ.
Nhiếp Nhiên cong khóe miệng, đáy mắt lóe lên: “Có điều, vẫn thiếu một chút.”
Vừa dứt lời, cô mượn chân Hoắc Hoành nhảy lên, xoay tròn một góc ba trăm sáu mươi độ hoàn mỹ, lập tức hóa giải tình thế xấu vừa rồi.
Thậm chí lúc quay lại còn đá vào cằm anh.
Hoắc Hoành vội vàng lấy lại tinh thần, buông tay ra lui về phía sau.
“Em dám giở trò xấu hả?”
Nếu vừa nãy anh không tránh thì bây giờ chắc chắn phải đưa đến bệnh viện rồi. Thật là không lưu tình một chút nào.
Nhiếp Nhiên đứng yên ở trước mặt anh, cười nói: “Đây gọi là đánh nhau không ngại lừa dối.”
“Ở trên chiến trường em có thể nói chuyện để phân tán sự chú ý của kẻ địch à?” Hiển nhiên Hoắc Hoành không đồng với thủ đoạn này của cô.
Nhiếp Nhiên chỉ nhún vai cười. Cô cũng không thể nói, ừm, vừa nãy lúc túm lấy xương đầu gối của anh, em đã muốn phế cái chân của anh rồi đúng không.
Huống hồ cô cũng biết Hoắc Hoành đã nhẹ tay với mình.
Có mấy lần cô đều có thể cảm nhận được Hoắc Hoành tha cho mình, không chỉ có như vậy, anh còn chậm lại phối hợp với tiết tấu của mình.
Cứ nhìn anh ung dung đứng ở đó mà mình lại thở hổn hển là biết mình đã thua rồi.