CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1689: HOẮC HOÀNH LÀ MỘT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:35:04

Cùng lúc đó, Đạt Khôn ngồi trên sofa rộng lớn trong căn phòng VIP dưới tầng hầm của khách sạn ở thành phố A, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, khói lượn lờ bay lên.   “Thế nào, điều tra sao rồi?” Hắn trầm giọng hỏi.   Một tên thuộc hạ đứng ở bên cạnh sofa cung kính cúi đầu, báo toàn bộ tin tức mình thu được mấy ngày qua cho hắn nghe.   “Người của chúng ta tra được Nhị thiếu rời đi vào buổi sáng ngày thứ ba, sau đó đến một trang viên của Hoắc thị, nói là nghỉ ngơi trên danh nghĩa.”   Vậy tức là thực chất không phải như vậy?   Đạt Khôn rít một hơi thuốc, vẻ mặt không thay đổi tiếp tục hỏi: “Vậy tình hình thật là gì?”  “Theo những gì chúng ta thu được, Nhị thiếu thực sự chưa cai nghiện ma túy, hơn nữa bị bọn họ phát hiện ngay trước mặt mọi người, vì thế mới đưa anh ta đến vùng ngoại thành xa xôi tiến hành cưỡng chế cai nghiện.”   Đạt Khôn nghe đến chỗ này thì cười lạnh.   Quả nhiên là chưa cai nghiện ma túy.   “Hoắc lão gia đúng là ác, lại nỡ ném hắn đến nơi xa như vậy.”   Nói dễ nghe là cai nghiện, nhưng rõ ràng chính là trực tiếp nhốt ở trong trang viên, đề phòng vụ tai tiếng này truyền ra ngoài.   Đạt Khôn tựa vào sofa, vẻ mặt khó đoán.  Một lúc sau hắn mới nói: “Tìm một người đi xem xem, là thật sự cưỡng chế cai nghiện, hay chỉ là đang diễn trò.”   Hắn không quên Lâu Á đã từng nói, theo liều lượng tiêm bình thường cùng với mức nghiện nhẹ của anh ta, khoảng thời gian này cơ bản đã khỏi rồi, không thể nào vẫn còn phát tác cơn nghiện.   Nhưng bây giờ anh ta lại không chỉ phát tác mà còn bị người khác phát hiện ra.   Phải biết rằng Hoắc Hoành nổi tiếng là người làm việc thận trọng, hơn nữa lòng dạ lại thâm sâu, nếu không thì sẽ không thể lật đổ Hoắc Mân đang ngồi trên “ngôi vị thái tử” xuống.   Cho nên hắn vẫn phải cẩn thận xác nhận mấy lần mới được, tránh đến lúc đó bị cuốn vào chiến tranh của hai anh em bọn họ, thành vật hy sinh.  “Vâng, em sẽ lập tức sắp xếp.” Người kia đáp, sau đó rời khỏi phòng.  Lúc mở cửa phòng, Lâu Á ngoài cửa cũng vừa vặn đi vào.   Cô ta đóng cửa lại, đi tới trước mặt Đạt Khôn, “Khôn lão đại, Tam thiếu đến rồi, đang đợi ở ngoài cửa.”   “Nói với hắn là tôi bị bệnh, đề phòng truyền nhiễm, bảo hắn hai ngày nữa hãy tới.” Đạt Khôn dửng dưng nói.   Lâu Á hợp tác với Đạt Khôn nhiều năm như vậy, suy nghĩ của hắn thế nào ít nhiều cô ta vẫn biết, mà hắn từ chối Tam thiếu hết lần này đến lần khác, ý trong đó rất rõ ràng.   Vẻ mặt cô ta trở nên nghiêm túc: “Anh thật sự muốn được ăn cả ngã về không, đặt cơ hội lên Nhị thiếu à?”  Đạt Khôn liếc nhìn cô ta, mang ý cảnh cáo: “Lâu Á, tôi không thích bị ai chất vấn.”   Nếu như trước kia Lâu Á nghe thấy hắn nói câu này thì nhất định sẽ không tiếp tục hỏi nữa, nhưng lần này liên quan đến hợp tác sản phẩm mới nhất của cô ta, cho nên cô ta nhất định phải vì sản phẩm của mình mà sát sao đến cùng.   “Nhưng anh không cần tài nguyên tốt của Tam thiếu mà lại muốn Nhị thiếu đã bị Hoắc thị gạch tên, điều này tôi thực sự không thể hiểu được.” Cô ta cố chịu nguy hiểm và cảm giác sợ hãi trong lòng, nói tiếp.   “Tôi không cần cô hiểu, cô chỉ cần nghe lời tôi, phục tùng tôi là được rồi.” Đạt Khôn chuyển tầm mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giọng nói mơ hồ thoáng lạnh lùng.   “Nhưng mà...”   
Loading...