CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1691: HOẮC HOÀNH LÀ MỘT CHƯỚNG NGẠI VẬT
Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:37:05
Hoắc Chử hơi nhướng mày, sau khi nhìn cô ta đi ra ngoài, lại nhìn cánh cửa đóng kín, cuối cùng đi ra theo.
“Cô Lâu Á nếu Khôn lão đại đang nghỉ ngơi thì hay là cô dành chút thời gian uống với tôi
một tách cà phê, được chứ?” Hoắc Chử đi tới trước mặt cô ta, tươi cười mời mọc.
Lâu Á dừng bước, “Anh mời tôi uống cà phê? Tam thiếu, tôi không phải là những cô gái anh có thể dễ dàng theo đuổi đâu.”
“Cô Lâu Á thật thích nói đùa, sao bọn họ có thể so sánh với cô được?” Hoắc Chử cố ý lấy lòng, cho dù là cô gái nào cũng rất dễ bị gục ngã.
“Không biết tôi có thể có được sự vinh hạnh này không?” Hắn nháy mắt với Lâu Á, giơ tay ra mời.
Dáng vẻ trịnh trọng này khiến Lâu Á không thể từ chối, “Nếu Tam thiếu đã thịnh tình mời như vậy, thế thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh.”
“Khách sáo, khách sáo rồi!” Hoắc Chử cười lễ độ.
Sau đó hai người đi lên quán cà phê trên tầng.
Bọn họ ngồi ở trong phòng VIP, nhân viên phục vụ nhanh chóng cầm menu đến, hỏi hai người bọn họ muốn uống gì.
Hoắc Chử hoàn toàn phát huy phong cách lịch thiệp, đưa menu cho Lâu Á, “Cô chọn đồ trước đi.”
Nhưng Lâu Á không lật xem mà nói thẳng: “Cho tôi một tách cà phê là được rồi.” .
Nhân viên phục vụ kia rất khó xử cau mày lại, “Chuyện này...”
“Hai tách cà phê Blue Mountain, cảm ơn.” Hoắc Chử rất kịp thời giải vây.
Nhân viên phục vụ nghe thấy thế mới cười rời đi. Bên trong phòng VIP lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Mấy ngày nay ở đây, không biết cô Lâu Á sống có thoải mái không?” Hoắc Chử mở lời trước.
Vẻ mặt Lâu Á hờ hững, “Tam thiếu nên hỏi Khôn lão đại mới đúng, chỉ cần Khôn lão đại thoải mái là đủ rồi.”
Hoắc Chử phát huy hoàn toàn những thủ đoạn tán gái ở nước ngoài hồi đó, cười anh tuấn, “Đâu thể nói như vậy được, cô Lâu Á có thể đi theo Khôn lão đại tới đây, chứng minh cô là người vô cùng quan trọng trong lòng Khôn lão đại. Vậy đối với tôi mà nói, cô cũng là người rất quan trọng.”
Lâu Á cúi đầu, giọng không có chút dao động nào, dường như không bị lời hắn nói đánh
động, “Tôi chỉ là một thuộc hạ mà thôi.”
Hoắc Chử vẫn muốn nói gì đó nhưng lúc này nhân viên phục vụ vừa vặn bê cà phê vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
Đến khi nhân viên phục vụ rời đi, Hoắc Chử mới tiếp tục nói: “Xem ra cô Lâu Á còn là một người rất khiêm tốn nữa.”
Lâu Á dùng cái thìa nhẹ nhàng khuấy cà phê, mùi hương cà phê bay vào mũi, cô ta nói thẳng: “Tam thiếu gọi tôi qua đây rốt cuộc có chuyện gì?”
Lần này Hoắc Chử lấy được quyền chủ động, mỉm cười hỏi ngược lại: “Không phải là trong lòng cô Lâu Á biết rõ rồi sao?”
Lâu Á thấy hắn vẫn tiếp tục vòng vo với mình như vậy, cô ta đột nhiên cảm thấy mình giấu Đạt Khôn ra ngoài gặp riêng Hoắc Chử không phải là một ý hay.
“Xin lỗi, tôi không biết.” Lâu Á quyết định thử một lần nữa, nếu như lần này vẫn không được thì cô ta sẽ từ bỏ, “Hy vọng Tam thiếu có thể nói rõ hơn.”
Hoắc Chử khẽ nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới thong thả nói: “Sao có thể? Cô Lâu Á có thể ở bên cạnh Khôn lão đại nhiều năm như vậy, nhất định là một người có thông minh lanh lợi, tôi tin cô nhất định hiểu ý nghĩa của cốc cà phê này.”
Lâu Á do dự một lát, cuối cùng mới nói: “Anh muốn biết cái gì?”
“Rốt cuộc bây giờ Khôn lão đại đang nghĩ gì?” Hoắc Chử đặt cà phê xuống, vào lúc này nụ cười anh tuấn đã biến mất.
“Tam thiếu nói tôi biết rõ trong lòng, tôi thấy người biết rõ trong lòng còn hỏi chính là Tam thiếu mới đúng.” Lâu Á đột nhiên cười rồi uống một ngụm cà phê nhỏ.
Lần này vẻ mặt Hoắc Chử trở nên vô cùng nghiêm túc, “Cô nói là anh ta vẫn ôm hy vọng với Hoắc Hoành à?”
Lâu Á không phản bác mà chỉ thong dong uống cà phê.