CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1693: Đêm tết dương lịch - sự ngạc nhiên đơn giản
Cập nhật lúc: 2021-04-05 05:54:10
Hôm sau, mới sáng sớm, Nhiếp Nhiên đánh răng rửa mặt xong xuống tầng thì thấy Hoắc Hoành vẫn đang lúi húi trong bếp.
"Cả đêm anh không ngủ, hay là dậy sớm thế?" Mặc dù bây giờ đã an dưỡng nửa tháng, cơ thể anh đã tốt hơn nhiều, cũng rất ít khi xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng.
Bác sĩ đã dặn, bảo anh cố gắng hết sức đừng thức đêm.
“Anh dậy sớm." Hoắc Hoành bê cháo trắng đã nấu xong từ lâu đặt ở trước bàn ăn, giục cô: “Em mau qua đây ăn đi, anh vẫn ủ ấm cho e đấy."
"Dậy sớm?" Nhiếp Nhiên không nhìn nồi cháo kia mà kéo áo anh, “Cho nên không nhìn thấy rõ, tùy tiện mặc bộ quần áo ngày hôm qua đã mặc à?"
Hoắc Hoành không ngờ mình thuận miệng nói dốii lại bị cô liếc mắt một cái đã phát hiện ra.
Vì vậy, Nhị thiếu nhà họ Hoắc từ trước đến giờ dịu dàng như nước, gian xảo tới cực điểm hơi xấu hổ.
Anh ho khan mấy tiếng, muốn hóa giải sự lúng túng thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói, "Đừng hòng đánh trống lảng."
Hoắc Hoành hiếm khi bị chẹn họng như vậy, cúi đầu không lên tiếng, thỉnh thoảng liếc trộm Nhiếp Nhiên mấy cái xem sắc mặt cô.
Nhiếp Nhiên thấy anh như thế, ngoài mặt không thay đổi, thật ra trong bụng đã đang cười thầm rồi.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Hoắc Hoành có vẻ mặt ngượng nghịu giống như trẻ con thế này.
“Được rồi, cả đêm anh không ngủ." Hoắc Hoành thấy cô im lặng nhìn chằm chằm mình, cuối cùng vẫn thở dài, thỏa hiệp. Mặc dù cảm thấy dáng vẻ anh ngoan ngoãn nhận sai rất buồn cười, nhưng nghe thấy anh nói cả đêm không ngủ, vẻ mặt Nhiếp Nhiên vẫn sầm xuống, “Anh quên mất lời bác sĩ rồi đúng không?"
Thấy sắc mặt cô, Hoắc Hoành vừa sợ vừa mừng.
Sợ cô giận, lại vui sướng vì cô đang quan tâm mình, anh liên tục đảm bảo: “Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau."
Lúc này, Nhiếp Nhiên mới không so đo với anh nữa.
Cô kéo ghế ngồi xuống ăn cháo.
Hoắc Hoành thấy thế cũng ngồi xuống, cùng ăn sáng với cô.
Ăn sáng xong, anh lại thần bí trở lại phòng bếp.
Còn Nhiếp Nhiên thì đến nhà ấm trồng hoa tự huấn luyện một lúc.
Cả ngày hai người ai làm việc nấy.
Đến khi sẩm tối, Hoắc Hoành mới đến cửa nhà ấm trồng hoa giục cô lên tầng tắm rửa ăn cơm. "Làm gì phải tắm xong mới ăn, em ăn xong đi tắm không phải tốt hơn à?"
Nhiếp Nhiên nhíu mày, không hiểu yêu cầu kỳ lạ của anh. "Không được, như vậy sẽ dễ bị cảm, em mau đi tắm đi."
Hoắc Hoành kiên quyết không chịu.
Anh kéo cô về phòng.
Chờ đến khi thấy cô vào phòng đóng cửa lại, anh mới ba chân bốn cằng lao xuống dưới tầng.
Hoắc Hoành dọn toàn bộ đồ chuẩn bị một ngày một đêm trong phòng bếp đến nhà ấm trồng hoa, thậm chí dọn cả... phòng khách.
Nhiếp Nhiên vừa mặc đồ xong thì đèn trong phòng đột nhiên tắt ngóm.
Cô theo bản năng tựa vào cạnh cửa, cảnh giác nghe âm thanh bên ngoài.
Đây không phải là cô cẩn thận quá mức, cũng không phải thần hồn nát thần tính, mà là quá trùng hợp.
Tối ngày hôm qua Hoắc Hoành vừa nhận cuộc điện thoại kia, tối hôm nay nguồn điện trong nhà bị ngắt khó hiểu.
Cho nên, cô phải cẩn thận một chút mới được.
Cô nhanh chóng đồ sữa tắm xuống đất, rồi cầm máy sấy tóc giơ lên.
Khoảng ba phút sau, ngoài cửa vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Nhiếp Nhiên nghiêm mặt lại.
Sao lại im lặng như vậy?
Hoắc Hoành vẫn ở dưới tầng, nếu như có người xông tới, ít nhiều cũng sẽ phát ra tiếng động mới đúng.
Chẳng lẽ anh xảy ra chuyện rồi?!
Cô cau chặt mày lại, nhẹ nhàng vặn chốt cửa, nhanh chóng đi ra ngoài.