CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1710: SỰ CẢNH CÁO CỦA HOẮC KHẢI LÃNG - THÚC ÉP

Cập nhật lúc: 2021-04-06 18:56:39

Hoắc Chử xuống xe, đi thẳng đến phòng của Đạt Khôn. Thang máy nhanh chóng đi xuống. Phòng hắn đặt là phòng VIP trong khách sạn này, có quản gia riêng biệt của khách sạn ở đó quét dọn và quản lý. Vì thế lúc quản gia kia nhìn thấy Hoắc Chử thì vội vàng cung kính khom người, “Hoắc tổng." Quản gia phục vụ ở trong phòng VIP đều được trải qua dài ở nước ngoài. Vẻ mặt ai cũng bình tĩnh, núi Thái Sơn có sập xuống trước mặt cũng không đổi sắc. huấn luyện quản gia chuyên nghiệp lâu "Khôn lão đại đâu?" Lúc hắn đi từ bên ngoài vào, phát hiện tên thuộc hạ luôn đứng giống như một cái cọc gỗ ngoài cửa bảo vệ cho Đạt Khôn trước đây hôm nay không có ở đó. Không chỉ không thấy ở cửa, ngay cả bên trong phòng cũng không có. Quản gia nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó trả lời: "Một tiếng trước ngài Đạt Khôn đã dẫn những người khác đi ra ngoài rồi." Hoắc Chử cau mày. “Anh ta có nói đi đầu không?" "Không ạ." "Vậy có để lại lời nhắn gì không?" "Không ạ." “Được rồi. Ông đi đi." "Vâng, Hoắc tổng." Người quản gia kia lại cung kính khom người, sau đó mới lui ra ngoài. Hoắc Chử chỉ còn lại một mình, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đạt Khôn. Chỉ một lát, điện thoại đã được kết nối. Tiếng cười chào hỏi quen thuộc của Đạt Khôn vang lên, “Sao muộn thế này rồi Tam thiếu còn gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì quan trọng à?" Hoắc Chử cười nói: “Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tối hôm nay tôi muốn uống rượu, cho nên tới muốn uống hai ly với Khôn lão đại, không ngờ Khôn lão đại còn có hứng thú hơn tôi, muộn thế này rồi vẫn chưa về. Anh đi đầu chơi thế?" "Ha ha ha, Tam thiếu, anh phải hiểu cho, tôi bị bệnh lâu như vậy, sắp ngột ngạt chết rồi." Đạt Khôn nói câu cuối cùng mang theo ý cười chỉ có đàn ông mới có thể hiểu. Hoắc Chử cong khóe miệng lên cười lạnh lùng. Ngột ngạt chết? Nếu hắn thật sự đi đến chỗ đó, làm sao có thể để cho Lâu Á đi cùng được. Vẻ mặt Hoắc Chử hung ác, nhưng giọng nói vẫn như cũ, “Hiểu hiểu. Nhưng mà tiếc hai chai rượu ngon tôi mang đến muốn chia sẻ với anh quá." "Không sao, đợi hai hôm nữa tôi sẽ uống cùng anh, rượu càng để lâu uống càng ngon." Hoắc Chử thấy không thể moi được gì từ Đạt Khôn, chỉ có thể từ bỏ, “Nếu đã thế thì tôi không quấy rầy Khôn lão đại nữa." "Ha ha, được được được, hai hôm nữa gặp lại." Hai người hàn huyên xong, cúp điện thoại. Hoắc Chử nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Lâu Á. Nếu Lâu Á lựa chọn đứng về phía mình, vậy nếu Đạt Khôn giấu giếm gì, cô ta nhất định sẽ nói cho mình biết. Quả nhiên chỉ một lát sau, tin nhắn trả lời đã đến. Hắn mở ra nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, lửa giận cháy bùng bùng không sao dập tắt được. Hắn ném thẳng điện thoại xuống đất vỡ tan tành. Bởi vì tức giận mà mặt hắn vặn vẹo, ánh mắt ăn thịt người kia khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Sau đó Hoắc Chử lấy một cái điện thoại từ trong túi Âu phục ra, gọi vào số duy nhất trong danh bạ. Chỉ mới một tiếng “tút" điện thoại đã kết nối. Hắn thở hổn hển, trong ánh mắt dữ tợn lóe lên sát ý nồng nặc, “Tối nay ra tay, tôi muốn hắn không thấy được ánh mặt trời ngày mai!" Vừa dứt lời, hắn không chờ đối phương trả lời mà lập tức cúp điện thoại. Ngoài cửa sổ, bóng đêm mang theo gió lạnh cuốn đến. Bóng đêm đen kịt sau lưng hắn giống như gắn lên cho hắn một đôi cánh ác ma.  
Loading...