CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1712: NGƯỜI QUEN KHÔNG MỜI MÀ TỚI
Cập nhật lúc: 2021-04-06 19:14:44
Quả nhiên, cổng lớn vừa mở cô đã thấy Đạt Khôn đang cười đứng ở cửa.
Nhiep Nhiên nhướng mày, không lộ ra vẻ kinh ngạc mà chỉ lạnh lùng hỏi, “Khôn lão đại?"
"Ha ha ha, cô Diệp, đã lâu không gặp."
“Đúng là đã lâu không gặp." Nhiếp Nhiên bình tĩnh trả lời.
"Sao thế, không định cho tôi vào trong à? Chỗ các cô không phải có một câu nói là 'người tới là khách' sao? Không phải cô định chặn khách ở ngoài cửa đấy chứ?"
"Người được mời mới gọi là khách, còn kiểu không mời mà tới như Khôn lão đại..." Nhiếp Nhiên còn chưa nói xong, Đạt Khôn đã cười ha ha ngắt lời: “Không mời mà tới cũng là khách, cũng là khách."
Nói rồi hắn tự nhiên đi vào.
Lúc hắn nhìn thấy bên trong cái sân rộng lớn trống không có một cái túi rác rất lớn thì tỏ vẻ rất kinh ngạc, “Chỗ hai người không có cả người tới quét dọn định kỳ à? Sao lại ném rác ở đây?"
Nhiếp Nhiên theo tầm mắt hắn nhìn qua rồi bật cười, “Vậy lát nữa Khôn lão đại tốt bụng ném 'rác' đi hộ tôi nhé."
Tên thuộc hạ đi cùng Khôn lão đại nghe thấy thế, lập tức nổi giận, “Cô muốn chết à!"
Con ranh chết tiệt này lại dám sai bảo lão đại của bọn họ.
Không chỉ như vậy, còn dám bảo lão đại của bọn họ vứt rác, đúng là chán sống rồi!
Nhưng ai ngờ Đạt Khôn không hề để ý, thậm chí sau khi nghe xong còn phá lên cười ha ha, đồng thời ngăn cản thuộc hạ của mình, “Không sao không sao, từ trước đến giờ tôi coi việc giúp người là niềm vui, chỉ là một cái nhấc tay thôi."
Nhiếp Nhiên cũng cười, không nói thêm cái gì.
Chỉ sợ đến lúc đó thấy túi “rác" kia, hắn sẽ không cười được nữa thôi.
Đạt Khôn thấy Nhiếp Nhiên không nói gì, vì vậy nhìn xung quanh, hỏi: “Nói lâu như vậy, Nhị thiếu đâu? Sao tôi không thấy anh ta?"
Nói rồi hắn đi vào trong phòng khách trang viên.
Trong phòng sáng sủa nhưng trống không lạnh lẽo, ngay cả đi bộ cũng có tiếng vang.
Nhiếp Nhiên đi từ phía sau lên, chặn trước mặt Khôn lão đại, lạnh lùng nói: “Nhị thiếu đã nghỉ ngơi rồi."
Đạt Khôn nhìn đồng hồ đeo tay của mình, “Bây giờ mới chín giờ, Nhị thiếu nghỉ ngơi sớm quá rồi đấy."
Lúc chiều thuộc hạ của hắn tới báo cáo người phái đi theo dõi Hoắc Hoành đã mấy ngày vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi được, nghi ngờ là bị người bên kia giữ lại.
Sau khi nghe được chuyện này, hắn đã quyết định tới xem xem.
Một là tới tìm người, hai là tới xác định lần cuối cùng.
Hắn ở đây đã một khoảng thời gian rồi, nếu còn không quyết định thì chuyện sau đó sẽ bị trì hoãn hết.
Mặc dù hắn có thể kéo dài, nhưng vấn đề là tất cả có đáng cho hắn kéo dài như vậy không.
Nhiếp Nhiên thấy hắn cứ đứng đó không đi thì sầm mặt lại, “Sao thế, bây giờ Khôn lão đại đang nghi ngờ chất vấn tôi à?"
Cô vừa mới dứt lời, trên tầng hai đã truyền đến một giọng nói yếu ớt, “Ai tới thế?"
Đạt Khôn vốn đang định đi, nghe thấy giọng Hoắc Hoành, lập tức cười như không cười nhìn Nhiếp Nhiên.
Ngay cả tên thuộc hạ kia và Lâu Á sau lưng hắn cũng cười khẩy khinh thường nhìn cô.
Nhưng Nhiếp Nhiên không hề để ý, cô trả lời với người trên tầng hai, “Là Khôn lão đại."
"Khụ khụ... vậy mau đỡ tôi xuống..." Trên tầng hai lại truyền tới giọng nói yếu ớt của Hoắc Hoành.
"Vâng." Nhiếp Nhiên đáp, sau đó nói với Khôn lão đại: “Xin Khôn lão đại chờ một lát."
Nói rồi cô định đi lên tầng.