CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1720: KẾ HOẠCH CỦA HẮN - ÁM SÁT!

Cập nhật lúc: 2021-04-07 03:25:10

A i nổ súng? Là Hoắc Hoành sao? Hay là đối thủ? Nhiếp Nhiên bị phát súng này làm phân tâm, lại hơi dừng lại, chậm một bước. Mũi dao nhọn hoắt kia cứ lao vào cổ cô như vậy. Con ngươi của Nhiếp Nhiên co lại, kịp thời nghiêng đầu tránh đi, lưỡi dao mỏng khó khăn rạch qua cố cô, trên da lập tức hiện lên một vết máu nhỏ. Sự đau đớn khiến đáy mắt cô càng thêm lạnh lùng. Nhiếp Nhiên lập tức cầm chặt cổ tay hắn. "Rắc" một tiếng, cổ tay bị cô bẻ gãy. “A..." Đau đớn kịch liệt khiến tên kia không nhịn được kêu lên. Trong đêm tối cô tịch lạnh lẽo này, tiếng kêu thế thảm của hắn càng thêm vang dội. Nhiếp Nhiên nhanh chóng đâm vào ngực hắn khiến tiếng hét của tên hắn tắt lịm trong nháy mắt. Nhiếp Nhiên buông hắn ra, vội vàng chạy đến phòng Hoắc Hoành. trong mắt người ngoài, chân anh bị tàn phế, hoàn toàn không thể cử động, tiếng súng vừa rồi cũng không biết là ai bắn. Ở Nếu là đối phương bắn, nhất định anh sẽ bị thương! Còn chưa chạy vào phòng ngủ của Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên đã nghe thấy hai tiếng súng vang lên bên trong. Cô dừng chân lại, trái tim căng thẳng. Đáng chết! Rốt cuộc là ai đang nổ súng! Nhiếp Nhiên sợ trong tay đối phương có súng, vì vậy quyết định chờ cơ hội ẩn nấp đi vào, tiến hành ám sát. Trong đêm tối, cô im lặng lẻn vào trong phòng. Bên trong có sáu gã đàn ông đang nằm dưới đất, còn có bốn gã đang đứng ở bốn góc phòng, giống như pho tượng nhìn chằm chằm cửa sổ. Nhiếp Nhiên theo tầm mắt bọn chúng nhìn qua, có bóng đen mờ mờ đang nấp ở đó. Đó là Hoắc Hoành! Có thể khiến bốn gã này không dám tiến lên, chứng minh súng ở trong tay anh! Lúc này Nhiếp Nhiên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần anh không sao, vậy thì tất cả đều không thành vấn đề. Nhiếp Nhiên từ từ đến gần gã gần mình nhất, nhân lúc gã chưa chuẩn bị, cô bịt miệng gã từ phía sau, sau đó cắt đứt cố họng gã. Gã đó chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi ngã xuống. Tên đứng gần gã nhất lập tức quay đầu lại. Nhưng đột nhiên “đoàng..." một tiếng, một tiếng súng lập tức vang lên bên cạnh. Gã kia còn chưa quay đầu, một lưỡi dao lạnh lẽo đã khẽ cắt qua cổ họng gã. Vào lúc tiếng súng vang lên, tên cuối cùng còn sót lại đã lăn nhanh ra sau cái ghế. "Tao thu hút hỏa lực, mày lén bò qua giết hắn." Gã nhìn chẳm chằm tình hình trước mặt, phân phó đồng bọn sau lưng. Vừa dứt lời, ánh sáng lạnh lẽo đã lóe lên, gã trợn to mắt, kinh hãi nhìn cái cổ mình bị dao găm đâm qua, sau đó nghe thấy giọng nói u ám của Nhiếp Nhiên truyền từ sau lưng tới, “Lần sau nhớ xác nhận cho đúng người sau lưng rốt cuộc là đồng bọn hay là kẻ địch." Hóa ra Nhiếp Nhiên nhân lúc gã không phát giác đã giả làm đồng bọn của gã, cũng lăn qua cùng gã. Sau đó cô rút dao gắm ra, gã tắt thở. Bên trong phòng toàn người chết, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.    
Loading...