CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1730: TỔN THẤT VÔ CÙNG NGHIÊM TRỌNG - TỰ CHO MÌNH LÀ THÔNG MINH

Cập nhật lúc: 2021-04-07 07:29:54

K hác thường! Quá khác thường! Đạt Khôn cau mày, chằm chằm quan sát cô ta, “Lâu Á, cô làm sao thế, sao trán lại đổ nhiều mồ hôi lạnh như vậy?" Lâu Á khẽ run lên, vội vàng lấy lại tinh thần: "Tôi... tôi không sao... tôi chỉ hơi... hơi nóng.." Đạt Khôn thấy sắc mặt cô ta tái mét, lại còn hơi run rẩy thì càng thấy đáng nghi, “Nóng? Nhiệt độ trong phòng bình thường, cô nóng cái gì." Nói rồi hắn đi tới chỗ cô ta. Lâu Á thấy hắn đi đến chỗ mình, trong lòng càng căng thẳng sợ hãi hơn, không ngừng lui về phía sau, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, “Tôi... tôi... tôi... tôi có lẽ..." Cô ta liều mạng nghĩ đủ cớ, nhưng lúc này đầu óc lại bế tắc, không thể nghĩ ra được. Đang không biết như thế nào cho ổn thỏa, Đạt Khôn đột nhiên túm lấy cổ tay cô ta, Lâu Á kinh sợ gần như nhảy lên, “Anh làm gì thế!" Đạt Khôn nhìn chằm chằm cô ta, “Không phải cô nóng sao? Sao tay lại lạnh thế này?" Lâu Á dùng sức muốn hất tay Đạt Khôn ra, miễn cười gượng nói: “Tôi lúc lạnh lúc nóng, có lẽ... có lẽ tôi bị cảm rồi..." "Cảm? Không giống lắm, sao tôi lại cảm thấy hình như là cô đang sợ tôi?" Đạt Khôn cẩn thận quan sát cô ta từ trên xuống dưới, ánh mắt hung ác kia khiến Lâu Á càng thêm căng thẳng trong lòng, “Sợ anh... không... không phải rất bình thường sao? Tôi chỉ là một thuộc hạ, sợ lão đại... là đương... nhiên..." “Cô có chuyện giấu tôi?" Mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng trong lòng Đạt Khôn đã xác nhận. Những năm qua hợp tác với nhau, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của cô ta, hắn đều rất hiểu. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn cô ta, “Lâu Á, nếu như cô có chuyện gì giấu tôi, tốt nhất giấu cho kĩ, nếu không tôi sẽ khiến cô khó chịu hơn cả chết." Hắn nhếch khóe môi lên thành nụ cười lạnh lùng khiến Lâu Á càng thêm sợ hãi. Lúc này, người đi điều tra đã quay lại, hẳn cung kính trả lời: “Lão đại, em đã kiếm tra rồi, ngày đó các anh em đều chơi ở trong phòng, không có một ai đi ra ngoài." Khi đó vì có thể che giấu tai mắt người khác, Đạt Khôn đã dẫn các anh em đến một quán bar chơi. Sau đó hắn kiếm cớ dẫn Lâu Á và một tay thuộc hạ đến tìm Hoắc Hoành. Đạt Khôn duy trì tư thế ngồi xổm, tầm mắt vẫn dừng lại trên mặt Lâu Á, “Không một ai à? Điện thoại thì sao?" "Lúc ấy vì giữ bí mật, tất cả đều nộp điện thoại lên." "Tức là lúc ấy trừ người theo tôi ra ngoài ra, những người khác đều không biết." Đạt Khôn nhìn gương mặt tái đến mức gần như trong suốt của Lâu Á, lạnh lùng nói. Tên kia gật đầu, “Vâng." “Tôi nghĩ, tôi biết là ai tiết lộ bí mật rồi." Đạt Khôn nói rồi lập tức tóm chặt lấy cằm Lâu Lâu Á nhũn chân ra, vô cùng sợ hãi: “Anh... anh muốn làm gì... Lúc đó cùng anh đi ra ngoài, trừ tôi ra còn có một người khác... không phải tôi... không phải tôi mật báo..." "Cô cảm thấy dựa vào cái dáng vẻ của cô bây giờ còn có sức thuyết phục à? Hả?" Sống lưng Lâu Á bắt đầu lạnh toát. Cô ta cảm thấy mình xong rồi. Lần này thật sự xong rồi!
Loading...