CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1744: LÀ ANH? - TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÒ LỪA BỊP
Cập nhật lúc: 2021-04-07 07:56:40
Người ngồi trong chiếc xe kia không phải ai khác, chính là Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên lật xe rơi xuống sông biến mất đã lâu.
Trên thực tế, ngày đó bọn họ rơi xuống cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hoắc Hoành xử lý tất cả rất tốt.
Trước khi ngã xuống anh đạp chân ga, rơi thẳng xuống nước, không hề va chạm vào núi.
Cho dù xe rơi xuống nước, Nhiếp Nhiên cũng thắt dây an toàn từ trước, cộng thêm Hoắc Hoành bảo vệ cô dưới người anh, cho nên không chịu chấn động gì lớn.
Vào giờ phút này, hai người bọn họ hoàn toàn lành lặn ngồi ở trong xe xem cảnh bắn nhau kinh hãi lòng người kia.
Đến khi người đi hết, Nhiếp Nhiên ngồi trên ghế phụ thu súng lại, quay sang lạnh lùng nói với Hoắc Hoành ở sau lưng: “Chắc Hoắc Chử không xong rồi, vừa nãy Đạt Khôn đã bắn thêm một phát súng nữa.”
Hoắc Hoành nhìn người dưới sườn núi, nhíu mày, cũng thu súng lại.
Anh đẩy cửa xe ra xuống xe, nói với Nhiếp Nhiên: “Em ở lại trên xe, không được chạy linh tinh.”
Anh nhanh chóng chạy theo đường dốc kia xuống.
Lúc này tất cả cảnh sát trên bến tàu đều đuổi theo Đạt Khôn rồi, không còn một ai ở đây.
Hoắc Hoành đi tới chỗ Hoắc Chử ngã xuống, đến gần thì thấy Hoắc Chử nằm ở đó không nhúc nhích.
Nếu không phải thấy ngực hắn vẫn hơi nhấp nhô thì anh còn tưởng người này đã chết rồi.
Hai vết súng trên người hắn vẫn đang chảy máu.
Máu dưới quần áo lan rộng ra trên mặt tuyết.
Tuyết trắng nhuộm máu đỏ, vô cùng chói mắt.
Mặc dù vừa rồi Nhiếp Nhiên ra tay ngăn phát súng bắn vào tim Hoắc Chử của Đạt Khôn, nhưng lúc bắn loạn, một phát súng của Đạt Khôn vẫn bắn vào phổi hắn, hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn, chắc là không chịu được nữa rồi.
Hoắc Hoành đi từng bước qua đó, dừng lại ở bên cạnh Hoắc Chử. Tiếng bước chân kia làm Hoắc Chử giật mình khẽ mở mắt ra.
Vì mất máu quá nhiều, thân thể hắn bắt đầu lạnh đi, khiến thị lực cũng mơ hồ. Hoắc Chử cố hết sức ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy người kia, hắn chợt ngừng thở.
Hoắc Hoành?
Sao anh ta lại ở đây?
Chẳng lẽ hắn sắp chết rồi à?
Cho nên đã có thể thấy những người đã chết?
Nhưng tại sao người hắn nhìn thấy sau khi chết lại là anh ta?
Tại sao đám người kia đều cảm thấy mình không bằng anh ta?
Đến bây giờ hắn vẫn nhớ lời Hoắc Khải Lãng nói với hắn khi lần đầu tiên hắn bước vào nhà họ Hoắc.
“A Chử, con là người ba tự tay chọn lựa, bây giờ ba muốn con không tiếc bất cứ giá nào đá A Hoành ra khỏi Hoắc thị, thay thế nó.”
Vì vậy suốt một năm, hắn ngoài sáng trong tối vật lộn với Hoắc Hoành, dùng nhiều thời gian và tinh lực như vậy đi đấu với anh.
Không thể không nói, những năm gần đây căn cơ của Hoắc Hoành ở Hoắc thị rất sâu, nếu muốn giành lấy, căn bản không phải một chuyện dễ dàng.
Nhưng không biết có phải là ông trời mở mắt hay không, mà hắn lại có cơ hội lợi dụng như vậy.
Nhân mấy tháng Hoắc Hoành bị thương nghỉ ngơi, hắn quyết đoán thay hết tất cả người trong công ty, sau đó đạp anh ta từ vị trí tổng giám đốc của Hoắc thị xuống.
Sau đó, hắn thành công lên chức.
Nhưng hắn tưởng là Hoắc Khải Lãng sợ Hoắc Hoành độc quyền, cho nên để cho hắn nhúng tay vào, chia đều thiên hạ với Hoắc Hoành.
Không ngờ sau đó Hoắc Khải Lãng nói với hắn, muốn hắn giành lấy cả Hoắc thị.
Hắn không hiểu, Hoắc Hoành không phải là con trai ông ta sao?
Tại sao không giao gia sản cho anh ta mà lại giao cho người ngoài như hắn?
Có điều không hiểu thì không hiểu, hắn hoàn toàn không có chút lưu tình nào với Hoắc Hoành.
Chỉ vì Hoắc Khải Lãng đã hứa với hắn, chỉ cần thành công, giang sơn Hoắc thị đều là của hắn.
Hắn nhanh chóng với tay ra những thế lực ngầm của Hoắc thị, muốn hoàn toàn lật đổ Hoắc Hoành.
Hắn tưởng là chỉ cần nắm vũ khí đạn dược trong tay rồi thì hắn sẽ thắng.
Ai ngờ, Hoắc Hoành vì có thể lật ngược tình thế, lại âm thầm tìm Đạt Khôn, muốn đưa ma túy vào thành phố A, trở thành sản nghiệp kiểu mới của Hoắc thị.
Chuyện này làm cho hắn không kịp dự liệu, vì thế hắn trăm phương nghìn kế muốn đi ngăn cản, không ngờ một cơ hội lớn lại rơi xuống trước mặt hắn.
Hoắc Hoành bị nghiện.
Hắn đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này.
Nhưng vì sao cuối cùng tất cả mọi người đều cho là hắn không thắng? Điều này làm cho hắn không cam lòng, cũng không phục!